Ko biết mọi người có ai như mình ko, đi làm chỉ mong về sớm đc gặp vợ, gặp con, mong vợ con luôn khỏe mạnh…Mình năm nay 34 tuổi (xưng mình cho thân thiện) là cựu sinh viên trường…vợ mình thì dân FTU, kém mình 1 tuổi, 2 vợ chồng học cùng cấp 3, vợ khóa dưới mình, đều chuyên hóa, sau lên đại học năm 2 mới bắt đầu yêu nhau…năm nhất còn tán mãi vợ mới đổ.
Chuyện tình cảm chúng mình rất êm đẹp, tất nhiên cũng có dỗi, có giận, có hờn, có lúc nghĩ chia tay nhưng lại ở lại với nhau mà cũng có lúc vui vẻ, hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Cái kết là chỉ sau những năm tháng đại học thì vừa ra trường, chúng mình đã kết hôn, nghe lời bố mẹ 2 bên “Cứ kết hôn rồi an cư, lập nghiệp sau”. Nhưng cuộc sống thì ko cho ai tất cả, trong suốt 9 năm tiếp theo, chúng mình đã cố gắng nhưng mãi mà ko có con. Tìm đủ mọi cách, vào Nam, ra Bắc, tới miền Trung, từ các bác sĩ lành nghề, có tiếng…tất cả chỉ đều kết luận “Đừng đi nhiều, khám nhiều làm gì cho mất công, mất tiền, mất thời gian, 2 vợ chồng cứ cố gắng thôi!” và rồi chúng mình cứ để như vậy thôi, 2 vợ chồng cũng nói là nếu 35 tuổi ko có nổi con thì sẽ nhờ “Công nghệ” can thiệp, nếu “Công nghệ” cũng ko đc thì sẽ nhận con nuôi…đã có những lúc 2 vợ chồng nghĩ như vậy.
Nhiều khi cũng nản, 2 vợ chồng cũng chả muốn nghĩ nữa, đâm đầu vào công việc, làm việc kiếm tiền…cho đến 1 ngày, cách đây 2 năm, vào ngày 8/3, mình hẹn vợ đưa đi ăn, cũng chuẩn bị hoa, bình thường thì ngày 8/3 chúng mình chỉ đi ăn và mình tặng vợ bó hoa thôi, còn quà cáp thì gần như toàn vợ tự lấy tiền mình mua…thì 8/3 năm ấy rất khác:
– Năm nay em cũng có quà tặng anh.
– 8/3 mà em tặng anh quà gì thế?
– Anh lại đây em cho xem.
Mình ghé gần vào vợ, vợ nhẹ nhẹ mở ví ra, lấy 2 que thử thai và nói với mình:
– Vợ chồng mình trúng số rồi này, hí hí.
– Gì? Đây là gì? Que thử thai à?
– Anh đoán đúng rồi đấy.
– Nhưng sao lại 2 vạch, hay là em…
– Đúng như anh suy nghĩ đấy.
Ngay lúc ấy, giữa đám đông, mình đã ôm trầm lấy vợ, thơm má vợ liên tục mà ko ngại ngùng…đến nỗi vợ phải đẩy ra:
– Nào, mọi người nhìn kìa.
Ngay sau bữa ăn, vợ muốn đi chơi nhưng mình lại đưa về nhà luôn, bắt vợ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hạn chế đi lại để hôm sau đi khám sức khỏe…và những ngày sau ấy, 2 vợ chồng đi kiểm tra thì bé nhà mình lúc ấy đã đc 5-6 tuần…rồi từng ngày, từng ngày, 2 vợ chồng lo lắng, chăm sóc, cố gắng cho dù dịch bùng phát, cho dù giãn cách xã hội thì vẫn luôn dành điều tốt đẹp nhất cho bé nhà mình và rồi trộm vía, bé ra đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ chồng mình, của gia đình đôi bên. Thậm chí mình còn phải giảm tải công việc, để dành thời gian nhiều hơn cho vợ, cho con…
Đến nay, bé nhà mình đã được hơn 1 tuổi, trộm vía cháu cũng khỏe mạnh, cũng hay cười và rất thích nói chuyện, bi bô với bố với mẹ…
Đây có lẽ là món quà lớn nhất mà ông trời đã tặng cho chúng mình từ lúc 2 vợ chồng lấy nhau về…bây giờ, mình đi làm về chỉ mong sớm đc gặp vợ, gặp con, mong con luôn luôn khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn. Sau này sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ, chăm chỉ, thông minh, là chỗ dựa vững chắc cho người mà con yêu thương…
Mình năm nay 34 tuổi, ko viết văn hay như mọi người cũng ko biết dùng ngôn từ sao cho trẻ, mình chỉ biết tâm sự thật lòng và mong các bạn yêu nhau hãy cố gắng, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả thì hãy ở bên nhau, cùng nhau cố gắng…rồi 1 ngày các bạn sẽ đc báo đáp thôi. Cùng nhau, bên nhau lúc khó khăn sau này nhìn lại, mới thấy trân trọng những giây phút bên nhau. Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài tâm sự, chúc các bạn 1 ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng…
#NEUconfession