Mình lúc ra trường đc 2 năm thì thuê 1 căn chung cư mini ở cho an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, chi phí có đắt chút nhưng phù hợp nhu cầu của mình. 1 tầng thì có 6 phòng, mỗi phòng được ở 2 người. Mình nhớ 1 lần về tới phòng, có 2 bạn nữ mới chuyển đến, 1 bạn thì:
- Úi mày, đàn ông kìa, đưa tao nải chuối!
Rồi cầm nải chuối đến chỗ mình bảo: - Em chào anh ạ, chúng em mới chuyển tới, em có chút quà gửi anh, có gì thì làng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau ạ.
- Thôi ko phải quà cáp gì đâu?
- Ko anh, anh phải nhận, anh ko ăn cũng phải nhận, ko nhận là ko đc, ko nhận là em bị buồn!
Thấy nói chuyện cũng vui nên hỏi chuyện, 2 bạn là bạn thân, 1 bạn có n.y, còn bạn nói chuyện với mình thì chưa, kém mình 1 tuổi, cũng sinh viên vừa ra trường, làm gần đây nên thuê luôn ở đây. Xong mình định vào nhà thì hỏi mình: - Ơ anh!
- Ơ gì em?
- Anh ko định hỏi kiểu như là “2 em có cần anh giúp gì ko?” ạ? Kiểu vậy. Nếu anh có lòng thì chúng em sẵn sàng có dạ.
Nói đến đấy thì phải giúp thôi, vào nhà, thay đồ cho thoải mái, xong bê nào là bàn, tủ, đệm, chăn gối…mệt bở hơi tai, mình thì ít thể dục thể thao nên cũng hơi yếu, xong thế nào bạn ấy đưa mình 1 cái phong bì bảo: - Chúng em ko có nhiều, cũng ko biết mua gì nên gửi anh chút “Quà”, anh nhận giúp em.
Xem trên phong bì ghi người gửi: “2 bạn nữ phòng **”, chỗ dưới thì ghi “Chúc anh Quâ sớm hồi phục sức khoẻ sau khi dọn dẹp!”, xong cứ cố nhét vào túi mình. Mình cũng nhận cho vui, về phòng hí hửng mở ra xem thử thì…đúng như lời 2 bạn nói là “Chúng em ko có nhiều”, mở ra đc hẳn 20 nghìn, sau hỏi thì bạn ấy bảo “Thì đủ mua chai coca to còn gì! Anh nghĩ nó sẽ là bao nhiêu tiền ạ?” =)).
Những ngày tháng sau đó cũng khá vui, 2 bạn ấy cũng hoà đồng, mời các phòng cùng tầng làm bữa lẩu, xong chơi 1 trò chơi (Đại loại sai khiến) thì bạn ấy thắng, mình thua, bạn ấy chỉ yêu cầu mình cho bạn ấy gọi mình là “bấy bì” xưng “Bé” vậy thôi. Mình thì chưa có n.y bạn ấy cũng vậy nên xưng hô vậy ko ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh…rồi thế nào, tầng ấy có 3 ông con trai, 2 ông kia ở chung phòng bận suốt, có mỗi mình thì cũng có nhiều thời gian nên rất hay “Đc” nhờ:
“Bấy bì, khi nào bấy bì đi chợ thì cho bé đi ké, xe bé đang rửa rồi!”, “Bấy bì cứu bé, xe bé bị thủng lốp!”, “Bấy bì ăn ốc nấu chuối đậu ko?”, “Bấy bì ăn vịt om sấu ko?” (à đc cái em nấu ăn khá ngon, vừa miệng, sau biết chú em ở quê làm quán cơm bụi, em thi thoảng sang giúp),…ko chỉ những việc đơn giản mà thi thoảng còn nhờ kiểu “Bấy bì, bé ốm rồi, mua giúp bé…súp với mấy viên thuốc!”, “Bấy bì! Chở bé ra bến xe!”…. Tất nhiên em cũng rất lịch sự, mình giúp thì em sẽ có quà, có cái cho lại mình (như những ngày đầu tiên em đến)…Cho đến 1 ngày, mình cũng bận bịu, vừa bị sếp mắng xong, về chạy deadline sấp mặt gặp bạn ấy bảo: - Bấy bì cau có thế? Bấy bì có đi uống trà chanh, tâm sự với bé ko?
Mình lại: - SUỐT NGÀY BẤY BÌ VỚI BÉ MỆT NGƯỜI, EM ĐI MÀ KIẾM N.Y RỒI ĐỂ N.Y EM CHIỀU EM ẤY, ANH BẬN LẮM. TRÀ VỚI CHẢ CHANH.
Tự dưng thấy bạn ấy đỏ mắt rồi: - Anh làm em giận rồi đấy! Anh chẳng hiểu em gì cả!
Rồi khi ấy khiến mình thấy có lỗi, vì rõ ràng công việc mà lại đi giận bạn ấy…mình nói xin lỗi, thì bạn ấy lại lau nước mắt rồi: - Ko sao đâu bấy bì à, vì bé yêu anh nên bé sẽ hết giận luôn…
- Em yêu anh à?
Hỏi đến đây thì em nở nụ cười, ko nói gì nữa rồi về phòng, mình đoán chắc là đúng thật rồi. Khoảnh khắc em nói vậy khiến mình bao nhiêu muộn phiền, mệt mỏi, lo toan tan biết hết, mình chỉ muốn xác nhận thì em nhắn tin mình: - Bấy bì còn phải hỏi à.
Và chúng mình yêu nhau…Mọi người đọc đến đây chắc cũng hóng cái kết. Cái kết thì…sau đó 4 năm, chúng mình có nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau nhưng… rồi chúng mình chia tay, bạn ấy về quê làm việc, còn mình thì ở lại Hà Nội, 2 đứa ko còn đi chung trên 1 con đường nữa. Sau 2 năm về quê bạn ấy cũng lấy chồng, chồng bạn ấy cũng rất ổn về mọi mặt, “ngoại thất” thì cao to đẹp trai, nội thất thì cũng cơ bản, nhà cửa xe cộ có hết, bố làm Nhà nước, mẹ dân kinh doanh, đại loại lấy chồng thì ko phải lo về kinh tế nữa. Lúc đến bàn mình, có cả 4 người cùng tầng trọ ngày ấy cũng về đám cưới, mọi người đi chung 1 xe…thì bạn ấy “Bé tưởng bấy bì ko về đám cưới bé cơ” thì mình chỉ cười nhẹ rồi: - Anh hứa là sẽ về đám cưới em mà!
- Cảm ơn bấy bì nhé, chúc bấy bì sớm tìm đc 1 cô gái để nâng khăn sửa túi cho bấy bì!
…Đấy, bạn ấy thì lấy chồng, mới đây nghe là bầu bí, như vậy okela rồi, mình thì vẫn độc thân chưa có n.y, hôm nay tự dưng bạn ấy nhắn tin: - Bấy bì tối có bận ko? Đi ăn với vợ chồng bé!
- Tiếc quá! Tối nay anh đang ở Sơn La công tác rồi! Hẹn 2 vợ chồng dịp khác nhé!
- OK bấy bì!
Cuộc sống là vậy, mình tin mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, có những người sẽ “Đi lướt qua” cuộc đời của bạn…để chỉ nghĩ lại những ngày tháng ấy thôi, con người ấy thôi cũng khiến chúng ta mỉm cười…
