Mèo có một đứa cháu trai, nói là cháu theo vai vế vậy thôi chớ nó lớn hơn Mèo hai tuổi lận. Năm đó Mèo học lớp sáu, nó học lớp tám cùng trường (có anh Mèo nữa ổng học lớp bảy). Thời điểm đó có một trường cấp hai khác đang xây sửa, nên mượn trường Mèo để dạy học, thành ra hay có mấy vụ học hai tiết rồi về để trường kia bắt đầu dạy. Cháu Mèo nó có một người bạn thân học chung lớp, Mèo có gặp đôi ba lần, không nhớ rõ mặt. Hôm đó lớp cháu Mèo học mới có hai tiết thì trường thông báo cho về, mấy đứa con trai mới rủ nhau đi tắm hồ. Mấy người đó có rủ cháu Mèo với bạn của nó nữa, mà cháu Mèo không đi vì nó muốn về phụ bà nội. Bạn nó với mấy người kia kéo nhau đi tắm hồ trên núi Dinh.
Trên núi này ngoài có suối Đá còn có ba cái hồ lớn. Mấy cái hồ này không phải tự nhiên mà do người ta đào đất khai thác đá, rồi nước ngầm, nước mưa đổ vào tạo thành hồ. Ba hồ gồm có hồ Xanh (vì nước nó xanh biêng biếc kiểu màu ngọc lục bảo á, có lẽ là do khoáng chất ở đó), hồ Dài (vì hồ này có chiều dài, còn chiều rộng thì khá hẹp), với hồ Ba Cô (hồ này ngày đó có ba cô nữ sinh trường cấp ba trốn học đi tắm bị chết đuối ở đây. Trùng hợp là thầy chủ nhiệm của ba cô nữ sinh xấu số năm đó lại chính là anh trai ruột của thầy hiệu trưởng trường Mèo thời bấy giờ. Sau vụ này thầy có một buổi nói chuyện rất cảm động về chuyện thương tâm này). Trong ba hồ thì hồ Xanh sâu và rộng nhất, hồ Dài thì khá dốc và đá ngầm nhiều, lại bị ngăn đôi ra, còn hồ Ba Cô hình như đã bị rào lại. Mấy người bạn của cháu Mèo chọn đi tắm ở hồ Xanh, vì hồ lớn bơi đã hơn.
Thời đó thị xã Mèo nhỏ và thân thiết lắm, chuyện gì xảy ra ở nhà nào, ở đâu thì không cần quá lâu, nhỏ lớn đều nghe đều biết hết. Chừng khoảng đầu giờ là đã nghe mọi người xôn xao vụ một học sinh đuối nước ở trên hồ khai thác đá, mà người đó không ai khác chính là bạn thân của cháu Mèo. Cả buổi chiều hôm đó đội người nhái lặn hụp liên tục, quần thảo cả hồ cũng không tìm ra được xác của anh đó. Mẹ ảnh tới nơi khóc xỉu lên xỉu xuống, đòi sống đòi chết với con Mèo. Mọi người phải khuyên dữ lắm, nói cô là thắp nhang cầu vong hồn con, chết ở đâu thì để cho mọi người tìm thấy mà đem con về nhà với mẹ. Đến khoảng đầu giờ tối thì người ta tìm thấy được anh đó mắc kẹt sâu trong một cái hang đá dưới đáy hồ, xác trầy trụa hết như bị cá rỉa. Mấy người lặn tìm xác cũng rất bất ngờ với vị trí tìm được ảnh, vì chỗ đó nhỏ lại sâu hoắm, kiểu gì thì xác cũng khó mà chui tọt vào đó được, giống như kiểu bị ai đó lôi vào giấu hơn.
Hôm sau hỏi mấy người bạn đi chung thì mới biết được tường tận câu chuyện là như vầy. Lúc xảy ra sự việc là cả đám đã tắm được một lúc rồi chuẩn bị quay về. Không hiểu sao, anh đó đòi ra tắm lần nữa, nói là muốn bơi đua. Mà anh này bơi giỏi lắm, trong đám có lẽ là tốt nhất luôn. Ảnh bỏ xa mấy người bạn ra tới giữa hồ, lúc này mới thấy ảnh dừng lại, rồi tự nhiên hụp lặn hụp lặn như kiểu đuối nước, miệng còn la lên: “Tụi bây lại cứu tao với, có ai lôi chân tao nè tụi bây ơi. Cứu, cứu!” Mấy người kia còn tưởng là ổng đang giỡn, nên bơi chầm chậm lại. Nhưng tới lúc thấy ổng la dữ quá, biết là có chuyện rồi nên ba bốn người bơi nhanh ra. Tới nơi thì không may ổng đã chìm mất tiêu rồi, không còn thấy được nữa. Cả đám xanh mặt nháo nhào hụp lặn tìm kiếm, nhưng vô vọng không thấy được ở đâu. Hồ nước lại xanh lè không trông thấy đáy nên không nhìn thấy được gì. Mấy người còn trên bờ mới chạy đi kiếm người giúp rồi liên lạc với người nhà anh kia như kể trên. Chuyện này ầm ĩ suốt một thời gian dài ở trường với trong thị xã Mèo.
Do là bạn thân nên cháu Mèo đi đưa tang, xuống nhà mẹ của anh này cả mấy ngày trời. Mẹ ảnh như muốn chết đi sống lại, lúc đưa xác về nhà máu từ mũi từ miệng cái xác cứ ọc ra liên tục, nhìn rất đáng sợ. Bẵng đi thời gian, tới 49 ngày của anh kia, cháu Mèo xuống nhà lần nữa để phụ mẹ ảnh làm mâm cúng. Lần này, cổ mới kể cho nó nghe về một vài điềm tâm linh xoay quanh cái chết của con út cổ. Cổ nói tối qua anh đó mới về báo mộng, nói là cổ đừng buồn nữa, số của ảnh tới đó là tận rồi, hai anh đã về đưa ảnh đi, nói cô cố giữ gìn sức khỏe.
Cô khóc sướt mướt rồi mới kể là cổ có tới ba người con trai, người đầu tiên cũng là chết nước, lại còn nhỏ nên linh lắm, muốn về kéo mấy em trai của mình đi. Người con thứ hai thì ăn chơi quậy phá, sau chết vì đua xe trước đó một năm. Cô chỉ còn người con trai út ngoan ngoãn, hiền lành nên cô thương dữ lắm. Lúc con trai đầu chết, cô có đi coi thầy thì thầy nói số anh này chưa tận, chết oan nên dữ lắm, muốn quay về bắt em trai mình đi, mà hợp số với anh con út nên muốn kéo em chết theo. Thầy có cho một sợi dây chuyền có bùa và dặn là lúc nào cũng phải đeo theo bên người, sau này khi đủ tuổi mà anh trai cũng đến tận số thì sẽ không cố theo mà kéo chết cùng nữa. Trước cái ngày anh kia đuối nước mấy hôm, sợi dây chuyền có bùa đó tự nhiên bị đứt. Ảnh nói với mẹ mình thì cổ mới định dắt ảnh lên chùa để xin dây mới, nhưng lu xu bu đủ thứ nên chưa kịp, với cổ nghĩ chuyện cũng qua lâu lắm rồi, chắc không có sao nữa. Ngay trước ngày xảy ra chuyện một đêm, anh kia nằm mơ thấy mình ở một cái hồ bắt được hai con cá lớn, một con màu đỏ như máu, còn một con đen thùi lùi như mực tàu. Chẳng biết cầm làm sao mà con cá màu đỏ giẫy dụa rồi duột khỏi tay nhảy xuống nước biến mất. Trên tay ảnh chỉ còn con cá đen nằm im bất động, ánh mắt nó nhìn ảnh rất rợn da gà. Xong ảnh giật mình tỉnh dậy người mướt hết mồ hôi, kể lại cho mẹ nghe nhưng cô chỉ nghĩ con mình học hành nhiều quá rồi nằm mơ tào lao bí đao nên cũng không để tâm. Không ngờ chỉ ngay hôm sau là cô mất đi đứa con trai còn lại mình mãi mãi.
Cháu Mèo sau chuyện đó nó cũng bị ám ảnh cả thời gian dài, phải nghỉ học cả mấy bữa liền. Nó có kể cho Mèo nghe một hôm nó đang thiu thiu ngủ, tự nhiên nằm mơ thấy nó đang ở ngay trong lớp học, ngồi ngay cạnh bạn thân của nó như ngày xưa. Mà trong giấc mơ đó nó không nhớ ra là bạn mình đã chết đâu, vẫn nói chuyện chạy giỡn bình thường, chỉ thấy mặt bạn nó xanh xao, trắng bệch bạc hơn bình thường thôi. Tự nhiên đang chơi giỡn một hồi, bạn nó giấu hai tay ra sau như đang cầm gì đó. Cháu Mèo nó hỏi, “Mày cầm cái gì vậy, cho tao coi với.” Anh kia mới cười rất kỳ cục, nghe xa xăm rồi chìa hai tay ra nói, “Cá đen, cá đỏ, mày chọn cá nào?” Cháu Mèo nghe tới đó thì tái xanh mặt mày, la làng um sùm. Bà nội nó tát cho cái kêu tỉnh dậy, cả người nó đầm đìa mồ hôi. Sáng dậy coi lịch mới nhớ ra, hôm đó là một trăm ngày của bạn nó.
Còn một chuyện nữa có liên quan đến đứa cháu này. Nó mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ lận. Ba nó là con trai thứ tư của hai vợ chồng bác Hai (chuyện ở trên), ổng lấy vợ ở tuốt miệt Long Thành, Đồng Nai. Do hai bên gia đình sui gia không thuận thảo nên chị vợ không thèm về làm dâu, đẻ con ra vẫn giữ lại trên nhà ngoại nuôi, ông anh họ thương con nên chạy đi chạy về. Năm đó chị vợ chừng hai lăm, hai sáu tuổi thôi, không hiểu vì sao mà đang ngủ trên cái võng giăng ngoài hè thì đột tử chết. Hôm đó nhà có đám giỗ nên lu bu, đến lúc người ta phát hiện ra thì xác chị đã lạnh rồi. Vậy là thằng nhỏ mồ côi mẹ lúc mới có năm, sáu tuổi. Nó kể lúc đó nhỏ lắm, nó cũng chưa hiểu là mẹ nó bị gì, sao người ta lại bỏ mẹ nó vô cái hộp. Nhưng mà tối nào mẹ nó cũng về ngủ với nó hết, nó không thấy có gì khác lạ, chỉ thấy mẹ nó xanh xao và lạnh lẽo kỳ cục một chút thôi. Sau ngày mở cửa mả của mẹ thì nó được ba dắt về ở trên nội. Hôm đó cũng là ngày nó thấy mẹ mình lần cuối cùng, mẹ nó vẫn như mấy bữa, mờ mờ ảo ảo, cũng ôm nó nằm ngủ. Đến gần sáng, mẹ nó lên tiếng, giọng xa xăm, “Con có muốn theo mẹ không?” Nó nhìn qua thấy bên nó nằm kế bên, trả lời: “Con cũng muốn đi với mẹ, nhưng mà chắc ba buồn lắm đó.” Mẹ nó nghe vậy thì cười hiền, rồi bay xuyên qua cửa đi mất. Nó nói với Mèo nếu hôm đó nó đồng ý thì không biết làm sao nữa. Nói thiệt thì Mèo cũng biết chết liền đó, mà chắc mẹ nó hỏi vậy thôi, chứ ai lại bắt hồn con mình đi làm gì.
