Bắt đầu lại sau chia tay, nghe thật buồn phải không mọi người.

Tôi quen anh cách nay 4 năm, trong cùng một lớp học thêm. Ngày đó, tôi 25t, một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Trong lớp cũng có vài bạn nam để ý tôi nhưng vì chuyện bị bỏ rơi từ mối tình đầu tiên vẫn còn nên tôi chưa muốn mở lòng. Sau lần đi chơi với lớp, anh quan tâm tôi nhiều hơn. Trong một lần 2 đứa đứng hóng mát trên cầu, tôi kể anh nghe về chuyện đau buồn của cuộc tình trước, khi chở tôi về anh bỗng dưng kéo tôi lại và hôn lên má tôi, tôi nghĩ anh giỡn nên đẩy ra và đi vào nhà. Lúc về đến nhà, anh nhắn tin xin lỗi và nói cảm thấy rất thương tôi sau khi nghe câu chuyện tôi kể. Những ngày sau đó, tôi và anh thường viết thư chuyền tay nhau trong lớp và anh thường ngỏ ý đưa đón tôi về. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài gòn, còn anh từ miền Trung vô đây lập nghiệp, tôi rất ngại quen một người ở xa vì lý do sức khỏe tôi không thể đi xa bằng xe khách, ô tô hay xe khách được. Nhưng thấy anh chân thành nên tôi mở lòng cho anh cơ hội cũng như cho chính bản thân mình. Thời đó, anh ở trọ cùng bạn ở 1 phòng trọ nhỏ gần làng Đại học. Cuối tuần, anh chở tôi qua phòng trọ anh chơi và chúng tôi đi ăn ở những quán bình dân gần đó, mỗi lần đi ăn không quá 80k. Mặc dù, lúc ấy lương anh hơn 20 triệu nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh dẫn tôi đi ăn ở những quán sang trọng, với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Thời gian đó, mỗi khi tôi giận dỗi, anh đều chạy xe qua dỗ dành, quan tâm tôi. Lương tháng anh tích cóp mua cho tôi chiếc nhẫn và đôi bông tai vàng. Anh dành dụm và mượn thêm tôi và người thân của anh để mua một căn nhà nhỏ ở Củ Chi, anh rất thích căn đó sau vài tháng chúng tôi ròng rã chạy khắp nơi coi nhà, nên tôi nhờ mẹ tôi đi cùng anh đến gặp cô chủ nhà để thương lượng giá, sau khi nói chuyện xong với mẹ tôi, cô chủ đồng ý giảm giá nhà cho anh. Tôi và anh rất mừng vì mua được căn nhà đầu tiên. Sau khi nghỉ công ty ở Củ Chi, anh xin việc ở công ty khác trong nội thành và quyết định chuyển đến ở trọ gần nhà tôi để hai đứa tiện học giáo lý hôn nhân rồi kết hôn. Gia đình anh không có đạo còn gia đình tôi có đạo nên trước khi quen nhau, anh có nói với tôi rằng “anh theo đạo được, anh có vài người bạn đám cưới trong nhà thờ nên anh hiểu”, nghe vậy tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Sau khi chuyển trọ, anh bắt đầu lập công ty riêng và bận hơn với công việc. Trong một lần cãi nhau, tôi nói “từ giờ trở đi anh đừng tới tìm tôi nữa”, vài ngày sau anh nhắn tin nói “tụi mình chia tay đi”, sau đó tôi có nhắn tin xin lỗi anh vì lời tôi đã nói và chúng tôi tiếp tục quen nhau. Sau ngày đó, anh ít dành thời gian hơn cho tôi, mỗi khi đi ăn, anh và tôi chỉ ăn không quá 50k, khi anh trả tiền ăn thì tôi sẽ chủ động trả tiền nước uống. Tôi có bàn với anh về việc bán nhà ở Củ chi đi, vay thêm ngân hàng rồi 2 đứa mua căn nhà nhỏ ở trong nội thành nhưng anh không đồng ý, anh nói anh có 1 tỷ rồi, tôi góp 500 triệu đi rồi hai đứa đi vay ngân hàng thêm 1 tỷ nữa rồi mua nhà thì anh cho tôi đứng tên chung. Thật sự gia đình tôi đang rất khó khăn, nhà tôi đang ở còn bị dột mỗi khi mưa lớn, lương tôi hơn 8 triệu còn lo cho đứa em ăn học thì làm sao đủ 500 triệu để góp cùng anh. Khi tôi qua nhà trọ anh chơi, anh thường kêu tôi chậm chạp mỗi khi tôi học theo anh cách nấu một món (bình thường ở nhà mẹ tôi nấu nên tôi không rành nấu và thường nêm bị mặn). Sau những lần như vậy, tôi tự viết công thức từng món ra và làm theo, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc mặn lúc nhạt, những lúc đó anh sẽ không ăn mà chỉ để lại món đó cho tôi ăn. Có lẽ, tôi hụt hẫng nhất là khi anh nói với tôi là anh không theo đạo, nghe vậy tôi có khóc và bỏ về, anh cũng không nói gì. Gần đây nhất, anh rủ tôi sáng dậy sớm đi xuống quán cafe để làm việc, tôi hỏi anh “đi sớm thì ăn sáng bún bò 20k ở gần đó phải không anh”, anh nói “em làm được gì chưa mà đòi ăn”, lời nói đó anh nói trước mặt ba tôi. Anh còn hỏi tôi có thấy sự khác biệt giữa anh và tôi là gì không, là anh tiết kiệm xong còn lại mới tiêu xài, còn tôi thì ngược lại, tôi hỏi sao anh biết em không tiết kiệm, thì anh lớn tiếng hỏi tôi “vậy em biết tiết kiệm tiền của mình còn xài tiền của người khác?”. Tiền bạc của anh toàn bộ đều do anh quản lý, thỉnh thoảng anh còn mượn tiền tôi, tôi chưa từng lấy tiền của anh mà không hiểu sao anh lại nói tôi những lời này, chỉ 20k để mua cho bạn gái một tô bún bò mà anh còn khó khăn như vậy tôi thấy buồn lắm. Tôi tim lặng. Hai ngày sau, anh email cho tôi nói về những khuyết điểm của tôi đồng thời nói anh sẽ xóa hết những kỷ niệm của tôi và anh, chúc tôi hạnh phúc và anh sẽ đi tìm người con gái cùng anh xây dựng hạnh phúc… Tôi đọc xong mà mắt ướt nhòe, tôi biết tôi không thể nào níu kéo người đã có ý định rời đi hai lần cả.
Các bạn có thể cho tôi một lời an ủi sau sự tổn thương này được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *