Cả cuộc đời, tôi đã lo lắng về việc người khác cảm thấy như thế nào về mình. Tôi muốn được thích, được yêu và được chấp nhận bởi những người xung quanh. Đó là nhu cầu cơ bản của con người, kể từ khi chúng ta là 1 phần tử của xã hội. Đã từng bị xa lánh bởi những người xung quanh, trải qua mất mát và chịu đựng nỗi đau kể từ khi còn rất nhỏ, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và phát triền con người tôi theo những khuôn mẫu có sẵn và hành động theo những gì mà tôi nghĩ người khác muốn tôi làm thay vì những gì mà tôi thực sự cần.
Tôi đồng ý cả 2 tay, thậm chí cả 2 chân nữa rằng tôi không muốn phải lo sợ về việc mình sẽ bị xa lánh 1 lần nữa, kể cả trong suy nghĩ của mọi người rằng tôi không đáng yêu hoặc đáng mến chỉ vì tôi không làm những gì họ muốn.
Khuynh hướng này dần phát triển theo nhiều cách. Ngoại hình, tính cách, ước mơ, kể cả con đường của chính tôi đều được hình thành dựa vào sự nhìn nhận và ý kiến của những người xung quanh.
Rồi đến 1 ngày, tôi hoàn toàn sụp đổ. Bị đánh gục bởi chứng nghiện thuốc Adderall ( 1 loại thuốc để trị chứng buồn ngủ và rối loạn thiếu chú ý), chế độ ăn kiêng, công việc mà tôi ghét cay ghét đắng,chuyên ngành đại học mà tôi coi thường, 1 mối quan hệ giả tạo mà tôi đã từng nghĩ rằng đó là điều tuyệt nhất tôi từng có. Tôi không hề sống mà chỉ tồn tại như 1 cái vỏ trống rỗng, sống mà không hề biết mình là ai.
“ Thay đổi hay là chết” – tôi tự nhủ như vậy. Thế nên tôi đã lật lại toàn bộ cuộc đời mình, suy nghĩ thấu đáo và làm tất cả những việc mà tôi từng nghĩ mình không nên làm. Để tôi có thể tìm lại bản thân mình, 1 lần nữa.
Một thói quen cố hữu của tôi đó là luôn luôn trả lời “ có” với những gì mà người khác muốn, không quan tâm tôi có thực sự muốn điều đó hay không. Tôi đã không nhận ra, rằng mỗi lần tôi làm điều đó, tôi đã nói “ không” với nhu cầu của chính bản thân mình. Nếu như tôi dành thời gian để làm việc mình không muốn, mà chắc chắn là tôi sẽ làm với sự bực bội không hề nhẹ, tôi sẽ không còn thời gian để làm những điều cho bản thân, qua đó tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Điều đó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ suy nghĩ và hành động của tôi, khi mọi việc tôi làm, tôi đều lo lắng những người xung quanh sẽ cảm thấy như thế nào.
Sáng nay, tôi đã tắt chuông báo thức vào 5h55p và thức dậy vào lúc 6h30 vì tôi muốn dậy chạy bộ trước khi đi làm. Tôi cũng đã dậy chạy bộ vào buổi sáng thứ 2, và đó là buổi chạy bộ đầu tiên của tôi sau 1 khoảng thời gian dài. Đã rất lâu rồi tôi không dậy sớm như vậy. Cả ngày hôm đó tôi cảm thấy thật tỉnh táo, tự tin và cực kì thoải mái. Kể từ khi giải quyết được phần lớn những lo lắng của mình trong nhiều tháng vừa qua, tôi biết điều gì đó đã thay đổi, qua đó lấy lại kiểm soát những gì mà tôi đã đánh mất.
Sau khi tắt chuông vào lúc 5h55p, tôi đã đấu tranh với việc ra khỏi giường ngay lập tức hoặc trùm chăn đi ngủ tiếp. Khi chuông báo thức vang lên, ngay lập tức tôi có suy nghĩ, “ nếu tôi nói “ có” với chiếc giường, vậy tôi đang nói “ không” với điều gì” . Đó là 1 ý nghĩ bất ngờ bởi vì không phải ai cũng có thể dậy ngay lập tức khi chuông báo thức vừa reo. Tôi cảm thấy đó là 1 sự thay đổi lớn, 1 bước tiến trong việc thay đổi bản thân mà tôi đang hướng tới. Tôi đã từng nói không với những gì tốt cho sức khỏe ( yoga và chạy bộ), nói không với cảm giác tự hào khi đạt được 1 thành tựu gì đó, nói không với khoảng thời gian 1 mình hiếm hoi, thứ mà tôi rất ít khi có kể từ khi bạn trai và tôi làm việc tại nhà. Chúng tôi đã không đi làm kể từ khi đại dịch Covid 19 bùng phát. Một quãng thời gian đầy khó khăn. Tôi đã nói không với những điều tuyệt vời, thay vào đó là dành thời gian nằm trên giường . Đó chính xác là điều tôi làm trong nhiều tháng vừa qua và nó làm tôi thấy cực kì khó chịu. Tôi đã phớt lờ tiếng chuông báo thức và quyết định đi ngủ tiếp, chỉ thức dậy với cảm giác cực kì mệt mỏi và lăn ra khỏi giường bởi vì lí do duy nhất là tôi sắp muộn làm đến nơi.
Vậy nên nói “ có” với những gì bạn không muốn đã trở thành 1 vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi bạn nghĩ về những gì mà mình sẽ bỏ lỡ. Tôi đoán cái giá phải trả chính là những người cùng làm việc với mình, những “ đối tác trong công việc”. Họ có thật và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Tôi nghĩ rằng khi mình nói “ có” với điều mình ghét, đó là lúc mình tự chuốc lấy sự bực bội và đồng thời cũng là nói “ không” với những điều xứng đáng để mình bỏ thời gian và công sức. Trên cả tiền bạc, thời gian và công sức chính là những vốn liếng quý giá nhất của mỗi người.
Lần tới, khi bạn cảm thấy “ nghĩa vụ” của mình là nói “ có” chỉ để làm vui lòng người khác, tôi muốn bạn cân nhắc thật kĩ. Cái giá phải trả là gì? Đưa ra những quyết định sáng suốt, thay vì những quyết định mà dựa trên nỗi lo lắng về việc bị mọi người xa lánh, đó là 1 bước tiến quan trọng trong quá trình thay đổi bản thân. Tôi không hoàn hảo, chắc chắn rồi, nhưng mỗi khi tôi đưa lên bàn cân giữa việc nói “có” và “ không”, tôi cảm thấy khá hơn 1 triệu lần vì cuối cùng, tôi đã không lựa chọn theo những gì mà người khác nghĩ là tốt cho tôi nữa.
Link Reddit: https://redd.it/kwgfba
u/LionAroundCoaching (30 points)
Chính xác. Điều tích cực là bạn đã nhận ra việc thiều khả năng nói ” không” là 1 vấn đề nghiêm trọng. Rất nhiều người không nhận ra điều đó Không phải ai cũng có thể làm được như bạn ( tôi không nói rằng họ không có khả năng ). Điều đó cần phải tập luyện, 1 thói quen cần được phát triển, để khích lệ bản thân bạn hình thành nên ranh giới những gì có thể và không thể chấp nhận. Điều đó cực kì quan trọng.