Ai mà không khỏi đau lòng
Khi mà tham nhũng càng ngày nặng hơn.
Khi nghe tham nhũng vẫn còn
Từ vài trăm tỷ đến ngàn tỷ luôn !
Toàn là quan lớn,đeo lon …
Đến ông bộ trưởng như ông Huy Hoàng !
Quyền cao,chức trọng … Quan tham.
Ăn rồi chạy trốn,khối tiền: Kim Thoa .
Bao nhiêu ưu đãi … Ăn no,
Chỉ ngồi lợi dụng quyền cao ăn tiền.
Ăn trăm triệu tỷ lấy liền,
Đến vài ngàn tỷ … Cướp nào mà hơn ?
Xử mà chiếu cố nên lờn
Không một ai sợ,nên còn ăn tham,
Dù cho luật ghi rõ ràng:
Ăn vài trăm triệu,tỷ ngàn … Xử ngay.
Chung thân hay tử hình dài.
Nhưng chưa có thấy một ai tử hình.
Cho dù nhiều tội đáng khinh :
Như làm tới tướng mà còn ăn tham.
Hay làm Bộ Trưởng thuộc hàng
Lương cao,bổng lộc … Mà không ra gì !
Tội tham nhũng bị khinh khi
Bởi vì nó lấy mất đi nhiều điều .
Tiền dân đóng thuế mất tiêu ;
Tài nguyên thất thoát về tay bọn nầy ;
Tham nhũng là một cái gai
Đâm vào triệu trái tim người. Thật đau !
Làm cho nhà nước khác nào
Nuôi người trộm cướp ở ngay trong nhà !
Đau lòng trăm triệu dân ta.
Bên ngoài : Dân bị môi trường bao vây.
Nào là tẩm độc trái cây,
Môi trường nước thải độc gây nhiều vùng …
Vì tiền người ta lạnh lùng
Sẵn sàng gây độc,không ngần ngại chi !
Bên trong : Còn lắm nhiều kỳ :
Không thể nói hết những gì đau hơn :
Đụng đâu cũng thấy kinh hồn !
Toàn là quan lớn ăn trên tỷ ngàn !
Đau lòng nhưng chẳng dám than
Bởi người tham nhũng toàn người quyền cao !
Đớn đau,đau đớn biết bao !
Nước nhà phải gánh biết bao nhiêu điều.
Vậy mà chúng cố ăn nhiều,
Bằng nhiều thủ đoạn,đủ điều,có vây !
Cả bầy lớn,nhỏ,trò thầy
Ăn thật khủng khiếp,không từ thứ chi !
Còn gì đau đớn hơn khi
Nhìn bọn tham nhũng ra đi nước ngoài ;
Còn bọn ở lại tại đây
Khai đủ thứ bệnh,tránh khai ăn tiền !
Khó mà lấy lại được nguyên.
Bao nhiêu tiền đã không còn nữa đâu !
Nỗi đau mất mát từ lâu :
Tưởng đâu cốt cán,đứng đầu trung kiên.
Hoá ra vì những đồng tiền
Bỏ đi phẩm chất để thành kẻ gian.
Lương tâm,đạo đức không màn.
Người đời nguyền rủa kẻ tham suốt đời.
Đớn đau nhà nước rả rời:
Làm sao trị hết những người ăn tham (?)
Còn ngồi đây đó đang làm
Những điều bất chánh,không lo nước nhà.
Đau lòng khi phải nói ra
Những điều tệ hại nước nhà nặng mang !
Mong rằng lò đốt cho tan
Không còn kiên nể vị tình một ai.
Cho dù Thủ Tướng làm sai
Về hưu cũng bị lôi ngay xử liền.
Mới mong chận giặc ăn tiền
Làm cho nhà nước,người dân đau nhiều.
tg :Tiêu Thu Huệ