BÁNH GẠO ỐNG – HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ BAO NGƯỜI HOÀI NIỆM.

Ngồi nhà mấy ngày dịch, tự dưng thấy nhớ cái vị quê nhà, nhớ cái nồi canh mẹ nấu, thịt mẹ kho, nhớ cái mùi ba mẹ “mắng yêu” nhau, rồi nhớ mấy cái quà vặt, mấy món ăn dân dã lâu rồi chưa được ăn.
📌Rồi nay được chị kế nhà cho ít bánh gạo ống, có lẽ, rất lâu rồi từ ngày xa nhà tôi mới thấy thức quà dân dã này nên vội vàng nhận lấy! Những cái bỏng gạo đã nguội, dù không còn được giòn tan nhưng vẫn giữ được vị bùi, ngậy, beo béo đặc trưng khiến lòng tôi xôn xao nhớ.
🍀Nhớ hồi nhỏ, cứ thấy cái xe xay bánh ở đầu đường, cả đám trong xóm rủ nhau đứa thì về lấy gạo, đứa thì lấy đường, có đứa chạy lấy thêm mè đen, đậu xanh, xe đạp…rồi đèo nhau ra đó mà xay bánh. Bánh xay sẵn bịch bự “chà bá” chú bán có 5 – 10 nghìn, còn xay thì lấy công 10 nghìn, bao nhiêu tùy thích😍.
“Tạch…tạch…tạch…” tiếng máy xay, tiếng nổ vang cả một góc trời❗ Ở trên chú thì đổ gạo vào máy, ở dưới cô một tay cắt, một tay kéo cho nó thẳng ra để bánh được đẹp và nhìn ngon hơn. Không chỉ vậy, đứng kế thôi nghe cái mùi của gạo phảng phất khiến cả lũ chúng tôi say lòng. Rồi nhanh tay chúng tôi buộc chặt cái bao lại để bánh còn nóng, rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà.
Cái thức quà ngon lành đó được chúng tôi chia nhau ra ăn, đứa thì ăn tại chỗ đứa dành chút ít mang về nhà. Tôi cũng vậy, ngồi gặm nhắm từng miếng một, không dám ăn lẹ vì sợ nó hết. mặc dù ăn nó dính “cục cục” trong răng, nhưng vẫn mê mẫn cái thức ăn đầy tinh bột nhưng ngọt ngào đấy!
📍Sau này lớn lên đi học rồi lập nghiệp phương xa, lắm lúc nhớ quay quắt mùi vị bỏng gạo mà không thể tìm thấy được. Bây giờ ở quê hiếm thấy trẻ con mang gạo đi nổ bỏng như ngày xưa bởi có nhiều thứ quà bánh khác hấp dẫn hơn. Còn đối với tôi, suốt những năm tháng thiếu thốn đó, bỏng gạo trở thành một món quà tuổi thơ ngọt ngào mãi không thể nào quên.
Còn bạn, đã thử hay nhớ chăng thức sản vật dân dã, giản dị này❓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *