Tôi hoảng thật sự, bố mẹ tôi mà biết con gái yêu của họ 2h sáng không về nhà mà ở cùng với một người đàn ông, chắc chắn sẽ cầm d.ao lại đây đòi c.hém người.
Anh ấy hỏi “sao thế?”
“Bố mẹ em…”
“Em nghe đi, anh nói cho.” Đoàn Hạ Triều vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang ập đến, vẫn lấy nhiệt kế nh.ét vào miệng tôi.
Bấm nghe video call xong, hai vị phụ huynh bên kia trực tiếp bất động như một bức tranh tĩnh vật, ban đầu chỉ có Đoàn Hạ Triều tự biên tự diễn nói một mình.
“Con chào chú dì, con đang theo đuổi Nghiên Nghiên.”
“…Hôm nay con phải phẫu thuật, cô ấy đến thăm con.”
“…Đúng rồi ạ, phòng nghỉ của tụi con có phân biệt nam nữ.”
“….Vâng ạ, tụi con không có ngủ cùng nhau, con vừa mới phẫu thuật xong, đến thăm cô ấy một chút.”
Gọi xong rồi, hai vị phụ huynh cười toét miệng đến mang tai, mỹ mãn ôm gối ngủ.
Tôi còn chưa bình tĩnh lại, Đoàn Hạ Triều đã nói, “mở miệng”
Anh ấy nhìn nhiệt kế bảo “bị sốt rồi, em không uống nước à?”
Tôi hơi chột dạ, nói nhỏ, “em quên rồi…”
Bị tên Hác Tử Ngọc quậy cho một trận, sao còn nhớ tới mấy chuyện này.
Đoàn Hạ Triều lại thở một hơi dài, “em đi ngủ sớm đi, ngày mai anh dẫn em đi làm sim điện thoại.”
Tôi mở to mắt, “Ơ..không cần đâu….em tự đi cũng được…”
“Châu Hân Nghiên.” Đoàn Hạ Triều đột nhiên dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi, nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, “Những lời lúc nãy anh nói em chưa nghe rõ ràng phải không?”
Từ nhỏ tôi sợ nhất là bác sỹ, chỉ cần họ hừ một cái là tôi run người rồi.
Đoàn Hạ Triều nói tiếp, “Anh nói với chú dì, anh đang theo đuổi em, cho anh một cơ hội đi.”
Trong đầu tôi bùng lên pháo hoa rực rỡ, xua tan đi hết tất cả mờ mịt tăm tối.
Thì ra không phải là anh ấy muốn đối phó phụ huynh mới nói vậy, anh ấy thực sự muốn theo đuổi tôi!!!
Giờ này mà soi gương chắc mặt tôi đỏ như lúc nốc một ly Jager Bomb quá, tôi mất khả năng ngôn ngữ rồi….”Anh…anh nhìn trúng em ở điểm nào?”
“Dịu dàng, lanh lợi, xinh đẹp, thấu hiểu lòng người, có tính không?” Không biết nghĩ tới cái gì, Đoàn Hạ Triều cười một tiếng rồi nói thêm một câu, “lúc mắn.g người ta cũng rất dễ thương”
…..
Cả đời này lần đầu tiên tôi mới m.ắng người ta được một câu “Thằng ng.u”—-lại bị anh ấy nghe được.
Anh ấy lại xoa xoa đầu tôi, “Tối nay em ngủ ở đây, anh qua phòng bên ngủ”
Ngủ một giấc thật ngon, hôm sau tôi lại là một Châu Hân Nghiên sức sống bừng bừng.
Vì hôm qua Đoàn Hạ Triều tăng ca nên hôm nay được nghỉ bù.
Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ, rất nhiều bác sỹ và y tá đều nhìn tôi nở nụ cười hiền từ của người mẹ?
Chỉ đến khi tôi và Đoàn Hạ Triều kết hôn, bọn họ mới nói, trong bệnh viện có người đánh cược, Đoàn Hạ Triều không thể kết hôn trước 30 tuổi được.
Những người nở nụ cười từ mẫu với tôi là nhóm cược Đoàn Hạ Triều có thể kết hôn trước 30 tuổi. Nếu thắng, bọn họ sẽ được đãi một bữa buffet hải sản.
À, đương nhiên đó là chuyện sau này rồi.
Lúc đi làm lại sim, nhân viên hỏi tôi có muốn lấy lại số cũ không, tôi nghĩ số đó đã đăng ký nhiều tài khoản lắm rồi nên đành gật đầu đồng ý vậy.
“Sim tình nhân này tốc độ kết nối dữ liệu di động không cao, chị có muốn nâng cấp không ạ?”
Lúc đi đường tôi đã giải thích với anh ấy rồi, tôi yêu thầm cộng thêm yêu công khai Hác Tử Ngọc là 5 năm, nhưng từ tối qua thì tôi đã bò ra khỏi cái hố đen hút người đấy rồi. Anh ấy để ý chuyện này, tôi có thể hiểu được mà.
Đoàn Hạ Triều mặt không đổi sắc hỏi, “có thể đổi không?”
Chị nhân viên ngơ một lúc, “ý anh là đổi ở phương diện nào vậy ạ?”
“Đổi bạn trai.”
Vẻ mặt của chị nhân viên hiện rõ mấy chữ này: trước giờ chưa từng nghe cái yêu cầu kỳ lạ này.
Nửa tiếng sau, tôi và Đoàn Hạ Triều mới ra khỏi cửa hàng.
Anh ấy đưa tôi về, đến dưới lầu khu chung cư thì đưa bánh bao và cơm chiên trứng cho tôi, “về nhà nhớ tự chăm sóc cho mình, có chuyện thì gọi điện cho anh. Trước lúc phẫu thuật anh sẽ nhắn cho em, có thể sẽ trả lời tin nhắn muộn một chút, đừng nghĩ nhiều.”
Trước giờ chưa có ai dùng giọng nhẫn nại nhẹ nhàng như thế nói chuyện với tôi, có thể đây chính là cảm giác an toàn mà chị em hay nói.
Tim tôi đập thình thình, đầu cũng gật liên tục, ngại ngùng nói “ừ”
Đoàn Hạ Triều thấy tôi lên lầu rồi mới về.
Tôi vui vẻ ra khỏi thang máy thì thấy Hác Tử Ngọc đang dựa lưng vào tường, nghe tiếng thì quay lại, ồ, mắt thâm đen cả rồi, “Nghiên Nghiên, em về rồi.”
Tôi cười mỉa một cái rồi quay lại thang máy, đóng cửa.
Hác Tử Ngọc chạy qua, giữ cửa thang máy, “Nghiên Nghiên, em đừng tức giận, chúng mình làm hòa đi.”
“Tại sao tôi phải tức giận? Anh làm chuyện gì có lỗi với tôi à?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, tôi muốn chính miệng anh ta thừa nhận bản thân là một thằng dố.i tr.á, khi.nh khi, c.ười nh.ạo tôi trước mặt bạn bè của anh ta.
Hác Tử Ngọc nặng nề thở ra một hơi, “xin lỗi, anh…anh không nên đặt loại rẻ nhất cho em.”
Tôi chợt nhớ trên tờ rơi có chia thành 3 loại A B C, tôi tức muốn n.ổ rồi, anh ta vậy mà dám làm ra loại chuyện này!
Nhưng mà trong những chuyện k.hốn n.ạn anh ta đã làm với tôi thì chuyện này là nhẹ nhất!
“Hác Tử Ngọc, anh bị bệnh phải không!” Tôi đẩy anh ta ra, bấm thang máy xuống dưới, Hác Tử Ngọc lại còn nhảy vào. Tôi đ.iên ti.ết đi đến cổng, xem chỗ nào có nhiều người nhất thì ngừng lại, xoay người nhìn thẳng Hác Tử Ngọc ở phía sau, lấy bịch bánh bao vừa đ.ánh vừa c.hửi anh ta.
“Tên thầ.n kinh! Đồ mặt d.ày! Đồ đàn ông x.ấu x.a! Sao anh còn dám đến tìm tôi hả!”
Hác Tử Ngọc bị tôi đ.ánh ng.u luôn, lúc sau thì c.áu lên, nắm lấy tay tôi, “Châu Hân Nghiên, tôi đã xuống nước rồi, em đừng có mà không biết điều!”
“Tôi cần anh xuống nước à? Bà mày thèm! vào!”
Xung quanh toàn là hàng xóm láng giềng, thấy tôi như vậy cũng quây lại quan sát.
“Nhóc con, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà động tay động chân, buông tay!”
“Còn như vậy nữa thì chúng tôi báo cảnh sát!”
Hác Tử Ngọc cắn chặt răng nói, “tôi là bạn trai của cô ấy, các người đừng có mà nhiều chuyện!”
“Anh là bạn trai của ai chứ?” – Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau.
Sau đó có người đến sau lưng tôi, làm chỗ dựa cho tôi, “Tôi mới là bạn trai của cô ấy.”
Ừm, là Đoàn Hạ Triều.
Cả đời này tôi cũng không nghĩ chuyện tranh giành tình nhân lại xảy ra ở nơi đánh cờ vua và tập dưỡng sinh cho người cao tuổi thế này, có hơi xấu hổ, đành nói “thôi, đừng nói nữa, tụi mình đi đi.”
Hác Tử Ngọc lại không xê dịch tý nào, “Nhân lúc có mặt đầy đủ thì ba mặt một lời luôn đi! Người phụ nữ này! Một chân đạp hai thuyền!”
Tôi không ngờ anh ta lại dám s.ủa bậy như thế, tức điê.n rồi, tôi mở lịch sử nhắn tin wechat, đ.ập vào mặt anh ta, “Hác Tử Ngọc, anh còn là đàn ông thì nhớ lại lời anh từng nói đi!”
Chính là cái tấm “tao còn chưa ngủ với cô ta, mày nghĩ sao mà bảo tụi tao đang yêu đương?”
Hác Tử Ngọc không ngờ trong máy tôi có bằng chứng cho cái sự d.ơ bẩ.n của anh ta, mặt đen như đáy nồi.
Ha, tôi tìm tiếp tấm khác, “tôi nuốt không trôi cái bộ dáng của cô ta.”
“Đủ rồi.” Không phải là tiếng của Hác Tử Ngọc, mà là của Đoàn Hạ Triều.
Anh ấy lạnh mặt không thu điện thoại của tôi lại, mà nói với Hác Tử Ngọc, “chỉ bằng mày, cũng xứng làm thuyền?”
Ông bà cô dì chú bác xung quanh đã sống được hơn nửa đời người, mắt sắc tới cỡ nào chứ, liếc vài cái là hiểu ra mấu chốt!
“Ồ, thì ra là không thích con gái nhà người ta nhưng vẫn muốn treo bên người, giờ người ta có bạn trai rồi lại tâm không cam lòng không nguyện, bày trò đi đặt điều nói xấu con gái nhà lành!”
Hác Tử Ngọc bị một đám người tóc muối tiêu vây quanh c.hửi cho không còn mặt mũi mà chạy đi.
Đoàn Hạ Triều vò vò đàu tôi, “đừng ở đây nữa, dọn sang chỗ khác ở đi.”
Nói nghe sao mà dễ dàng, lúc đó tôi tốn biết bao công sức mới tìm được chỗ tốt như này.
Anh ấy thấy tôi có vẻ chần chờ liền nói, “đồng nghiệp của anh có mua một căn nhà, đợi tới khi kết hôn rồi ở, nhưng mà….giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp nên tính đem cho thuê.”
“Bác sỹ Chung?”
“Ừ.”
“Vậy anh hỏi thử hộ em xem.”
Anh ấy trực tiếp gọi một cú điện thoại, hỏi han tình tình, tắt điện thoại xong thì bảo, “vẫn chưa cho ai thuê cả, tiền thuê là 1700 tệ, có cao quá không? Em thấy cao thì để anh nói chuyện lại cho.”
Tôi gật gật đầu, giá 1700 cho một căn mới toanh là thấp lắm rồi.
Dì cho thuê nhà là một người rất tốt, nghe nói tôi bị người khác làm phiền lập tức giảm phí trái hợp đồng, còn khuyên tôi nên tìm một người bạn trai, lúc bị người khác bắt nạt còn có người bảo vệ cho.
Tôi khóc không được mà cười cũng không xong, cố chấp trả tiền làm trái với với hợp đồng cho dì ấy.
Sau đó mấy ngày tôi cũng chuyển nhà đi.
Đoàn Hạ Triều có ca phẫu thuật, anh ấy không đến.
Nhưng Chung Tự đến.
Anh ta giúp đỡ nhiệt tình đến mức tôi cứ tưởng là tôi đi phụ người ta dọn nhà.
Căn phòng có một phòng ngủ, một phòng khách, sắp xếp ngăn nắp, hình như có trang trí sơ.
Chung Tự ở trong phòng bàn bạc cái gì đó, còn tôi thì ra phòng khách dọn, vừa quay đầu qua liền thấy một người phụ nữ đang bước vào.
Cô ấy rất đẹp, là cái đẹp của tri thức.
Chung Tự cũng từ trong phòng bước ra, ba người chúng tôi chạm mặt nhau.
Người đẹp nhướng nhướng mi, “Anh kêu em đến là để xem cái này?”
Mặt Chung Tự trắng bệch, “Không, không phải,….em nghe anh giải thích…”
Người đẹp xoay người, bước từng bước dài đi ra ngoài.
Tôi hơi lúng túng đứng tại chỗ, “Anh…bạn gái của anh hả?”
Chung Tự mặc nhanh áo khoác rồi nói, “Sắp rồi sắp rồi! Anh đi trước nha…em ở đây đợi anh Đoàn về nha…”
Nói xong thì người cũng biến mất luôn.
Tôi không hiểu sao anh ấy lại kêu tôi đợi Đoàn Hạ Triều về, cứ đóng cửa dọn dẹp trước cái đã.
Tầm khoảng 7 giờ tối, điện thoại kêu, tôi mở ra mới thấy là tin nhắn của Đoàn Hạ Triều, “mở cửa.”
Tôi bước r mở cửa, Đoàn Hạ Triều ôm một đống rau củ quả đứng ở cửa, thấy tôi thì đẩy qua, “tiện đường mua thôi, em xách đi.”
Mặt tôi hơi ngu nhìn Đoàn Hạ Triều đi về cửa phòng đối diện, móc chìa khóa, cắm chìa.
Thì ra, anh ấy ở đối diện…
Tôi vẫn đứng ngu ở đấy đợi anh ấy đi vào, nhưng mà tôi mỏi tay mỏi chân rồi, cửa cũng không chịu mở.
Tôi liếm liếm khóe môi, hỏi thử, “anh…có muốn vào nhà ngồi một chút không?”
Đoàn Hạ Triều cất chiếc chìa khóa vô dụng kia vào túi rồi quay qua nói, “ừ, được.”
Tôi nấu cơm hai người ăn vẫn đủ, nhưng chắc thiếu đồ ăn.
Tôi nói, “để em nấu thêm mấy món, anh đợi em một xíu.”
Đoàn Hạ Triều đổi dép lê đi trong nhà, kéo tôi lại, “để anh nấu cho.”
“Hả, anh biết nấu cơm?”
“Anh không nên biết sao?”
Haizz, Hác Tử Ngọc đặt phần cơm hạng C cho tôi đã đem lại bóng ma tâm lý quá lớn.
Đoàn Hạ Triều đeo tạp dề, quen tay thái rau cắt củ, chiên xào nướng kho, động tác nước chảy mây trôi, không tìm thấy chỗ chê trách!
“Đem thịt qua cho anh”
“Tới đây tới đây!!!”
Đây là lần đầu tiên tôi để người khác nấu cơm còn mình thì đứng một bên nghe sai bảo, cảm thấy rất tốt, rất rất tốt.
Không lâu lắm, trên bàn có thêm vài món nữa rồi .
Tính ra đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm chung với nhau.
Tôi lấy trà thay rượu, nói “Bác sỹ Đoàn, cám ơn sự trợ giúp của ngài những ngày qua!”
Đoàn Hạ Triều ngồi đối diện nhướng nhướng chân mày, “đừng khách khí.”
Không khí lại rơi vào đầm lầy ngại ngùng với sự dính n.hớp của im lặng.
Tôi cúi đầu ăn rau, phía đối diện còn quan tâm gắp thêm một đũa thịt qua cho tôi, hỏi “cuối tuần em có dự định gì không?”
Tôi lắc đầu, gần đây phải làm một bản dự thảo kế hoạch, tôi thức đêm làm sắp xong rồi, cuối tuần hiếm khi được rảnh rỗi.
Đoàn Hạ Triều hỏi tiếp, “muốn đi đâu không?”
“Khu vui chơi.” Nói xong thì thấy anh ấy cười, nếu Hác Tử Ngọc ở đây nhất định sẽ nói mấy chỗ đó dành cho tụi con nít, đi chỉ tổ phí thời gian. Tựa như lần trước đi chỉ xem pháo hoa, anh ta còn trách tôi thật lâu.
Nói thật, tôi cũng không chắc lắm, Đoàn Hạ Triều có thích mấy chỗ như này không.
“Ừ, vậy để anh mua vé.”
Sau đó, thứ 7 chúng tôi thật sự đứng ở cổng khu vui chơi rồi.
Anh ấy thấy người ta đeo tai thỏ cũng quay qua hỏi tôi, “em muốn đeo không?”
Tôi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, “muốn!”
Đoàn Hạ Triều cười tươi đi mua một cái rồi đích thân mang lên cho tôi, “rất hợp với em.”
Hôm nay không đông lắm, chúng tôi xếp hàng cũng khá nhanh, tôi kéo Đoàn Hạ Triều lăn lộn mấy trò kinh điển, chơi vui đến nỗi quên mất mình tên gì luôn.
Đã rất lâu rồi tôi chưa có cảm giác này.
Tôi còn đang chỉ chỉ tay tính hỏi tụi mình đi đâu tiếp thì đã thấy Đoàn Hạ Triều nghe điện thoại xong thở ra một hơi, ý xin lỗi đầy mặt, “Nghiên Nghiên, anh phải về bệnh viện rồi.”
Tôi hơi ngượng nghịu bỏ tay xuống, quấn quấn mấy lọn tóc bảo, “ừm…được…anh, anh về trước đi.”
Sống nhiều năm vậy rồi, tôi hiểu mà.
Đoàn Hạ Triều đột nhiên đi lại phía tôi, xoa xoa đầu tôi, “nhớ quán ăn anh vừa mới chỉ cho em không?”
“ừ.”
“đói rồi thì phải ăn.”
Tôi chớp chớp mắt, “em biết mà—-”
“Không được đi chỗ có nhiều nước, dễ bị cảm.”
“Ừ, được…”
“Cẩn thẩn không để bị móc túi, gặp chuyện gì phải báo cảnh sát.”
Tôi gật gật đầu, lại dùng giọng điệu trịnh trọng thông báo, “Bác sỹ Đoàn, em là người đã trưởng thành!”
Đoàn Hạ Triều muốn nói gì nữa nhưng lại không nói được.
Tôi cười xòa hỏi tiếp, “Bác sỹ Đoàn còn chỉ thị nào không?”
Anh ấy xem thời gian, đột nhiên kéo tay tôi hỏi, “bên cạnh em có thêm một người bạn trai thì em nghĩ sao?”
Hỏi câu này mà anh ấy lại dùng giọng điệu khẩn cấp như thế, sợ tôi một giây sau biến mất chắc.
Mặt tôi giống như bị lửa đốt vậy, lắp bắp nói “không…không….không…”
Đoàn Hạ Triều cười thành tiếng, nói, “không gấp, đợi anh về.”
Tôi ngồi ở nhà hàng cả một buổi chiều.
Linh hồn bay bổng theo bác sỹ Đoàn, chưa muốn về.
Sau đó cuộc gọi của Hác Tử Ngọc kéo tôi trở về.
Tắt ba lần mà anh ta vẫn còn lỳ, tôi đành phải bắt máy, “Nghiên Nghiên, em chuyển nhà rồi?”
“Ờ.”
“Chuyển tới đâu vậy? Anh đi tìm em?”
Hác Tử Ngọc đột nhiên nói, “Nghiên Nghiên, em không nghĩ là Đoàn Hạ Triều thích em đó chứ? Tại sao anh ta lại thích em? Em có chỗ nào đáng để anh ta thích? Bọn em mới quen biết nhau có vài ngày, không hiểu gì về đối phương. Nhưng anh quen biết em nhiều năm rồi Nghiên Nghiên, em ngây thơ lương thiện, dễ bị lừa lắm. Nếu không phải có anh bảo vệ em nhiều năm như vậy, em chịu khổ không ít đâu.”
Cách nói của anh ta người ta hay gọi là, trong bông giấu kim, đồ nha.m hiể.m.
“….cho dù anh ta nhất thời thích em, em làm sao có thể xác định anh ta sẽ mãi mãi thích em, kết hôn với em? Em đừng khờ nữa, Nghiên Nghiên, quay về với anh đi. Bây giờ, bố mẹ anh đều ở nhà, anh đưa em đi gặp mặt bọn họ, anh đảm bảo với em, bọn mình sẽ kết hôn.”
Nghe anh ta nói xong, tôi thở một hơi thật dài, “nói xong di ngôn rồi hả?”
Anh ta ở đầu bên kia sặc một cái, tôi tắt cái rụp, chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của anh ta.
Hác Tử Ngọc luôn dùng cách này để h.ạ thấp tôi, đà.n á.p tôi, mà giờ tôi mới hiểu, đây là cách anh ta khống chế tôi.
Tôi nghĩ, tôi không cần đợi bắn pháo hoa nữa rồi.
Chạy nhanh về bệnh viện, tôi ôm nỗi nhớ mong khôn nguôi xông vào lòng Đoàn Hạ Triều.
Lúc đó anh ấy đang xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi, lúc thấy tôi thì kinh ngạc lắm.
Tôi không thèm để ý gì luôn, đầu đeo tai thỏ, tay cầm bóng bay, vai khoác túi gấu, cứ thế nhào thẳng vào lòng Đoàn Hạ Triều.
Mọi người đứng bên cạnh đều bật cười, “anh Đoàn diễm phúc không cạn nha, bạn gái nhỏ đến đón anh kìa….”
Anh ấy lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trán cho tôi, “Sao em lại đến đây rồi? Em biết là anh sẽ đi tìm em mà?”
Tôi cố lấy dũng khí, khuôn mặt đỏ lên, nói to, nói rõ đáp án của mình cho anh ấy nghe, “em không ngại anh làm bạn trai của em đâu!!!”
Tôi nghe thấy tiếng cười từ trong phòng làm việc bên cạnh phát ra, to đến mức tôi nghĩ có khi phải bay luôn cái nóc nhà.
Đoàn Hạ Triều hơi ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay của tôi, “ừm, anh biết rồi.”
Lúc sắp về, trong lòng tôi ôm một lóc sữa Vượng Tử với một trái dưa hấu lớn, là đồng nghiệp của Đoàn Hạ Triều cho, họ nói đây là quà ra mắt!
Trên đường về nhà, Đoàn Hạ Triệu cố ý vô ý nhìn tôi mấy lần, “thật ra em không cần về đâu, buổi tối ở đó còn có chợ đêm, pháo hoa.”
Tôi ngồi ở ghế phụ lái, ngóng ra bên ngoài, “hồi nãy Hác Tử Ngọc có gọi điện cho em.”
“Ừm, nói anh không thật sự thích em, đúng không?” Đoàn Hạ Triều nói trúng phóc ưu phiền trong lòng tôi.
Tôi cúi thấp đầu, không nói chuyện,
Thật ra, sau khi bị một người khác làm tổn thương, rất khó để bạn có thể vô tư vô lo, không cố kỵ gì mà trao tình cảm cho người khác một lần nữa.
“Nghiên Nghiên, em có biết lần đầu tiên anh gặp em, em đang làm gì không?”
Tôi nhớ lại, “uống rượu.”
Đoàn Hạ Triều cười, “ở bệnh viện, hóa đơn viện phí rơi rớt trên sàn nhà, em phải nhặt lại từng tờ từng tờ một.”
Tôi nhớ ra cái kỷ niệm khó quên đó rồi.
Lúc đó Hác Tử Ngọc bị đau dạ dày phải nhập viện, tôi còn việc chưa xong đành phải thức cả đêm để làm, sáng sớm hôm sau tôi còn phải đến viện sớm để chăm sóc anh ta.
Lúc đó đầu óc bị choáng, ngã một cái làm rơi hết hóa đơn, phải nhặt lại toàn bộ nên thời gian bị kéo dài, còn bị Hác Tử Ngọc oán trách một lúc lâu.
Đoàn Hạ Triều tiếp tục nói, “một cô gái nhỏ, nhặt, nhặt đến khóc luôn.”
Anh ấy nói, từ trước đến giờ anh ấy chưa gặp cô gái nào khóc ấm ức như vậy.
Sau đó anh ấy có thấy tôi thêm vài lần nữa, lúc thì chen vào lấy thuốc với người ta, lúc thì xếp hàng với cái đầu bị cháy xém, lúc thì đôi mắt cứ đỏ hoe sưng húp cả lên.
Còn có một lần va phải anh ấy, tôi cứ cúi thấp đầu nhút nhát nói xin lỗi.
Tôi biết bộ dạng lúc đó của tôi như thế nào, ngu muội như con thiêu thân tự bay vào ánh đèn chờ bị tàn rụi.
“Em biết người yêu của Tiết Vũ Hàm đúng không?”
Tôi gật gật đầu.
“Ừm, bạn học của anh.”
Tôi kinh ngạc há miệng, cảm giác thế giới này thật nhỏ.
“Mọi sự tích của em, Tiết Vũ Hàm đều kể cho anh nghe.”
Đoàn Hạ Triều dừng xe ở ngã tư, nghiêm túc nhìn tôi, “Trên timeline của cô ấy có ảnh chụp của em, anh biết em cười lên trông như thế nào, anh thích em của lúc đó.”
Tim tôi đậ.p loạn cào cào lên nữa rồi nè, “Vậy…vậy hôm ở quán pub đó…”
“Ừm, Tiết Vũ Hàm nói em sẽ đến, nên anh muốn đến nhìn em.” Đoàn Hạ Triều lại cười rộ lên, “ai mà biết được cô ấy nói em độc thân rồi, anh đương nhiên không có lý do không xuống tay.”
“Vậy lúc anh hôn môi em—-”
“Ừm, thật ngại quá, là anh cố ý đó.”
….
