1. Có một lần bạn cùng bàn tôi mua một bình nước hoa quả ép
Cậu ấy: “cậu uống không?”
Tôi: “không uống đâu, cốc của tớ bỏ cà phê vào rồi”
Cậu lấy ra một chiếc cốc khác: “tớ có nè, cậu lấy cốc này mà uống”
Tôi: “không uống”
Cậu: “ơ kìa! Cốc này là cốc mới mua đó!”
Tôi: “biết rồi, nhưng tớ không uống!!”
Cậu: “…..”
Đến sau này tôi mới biết, trên cái cốc đó là hình của Snoopy mà tôi thích rất lâu rồi, cũng đến sau này mới biết, cậu ấy đi nước ngoài tìm rất nhiều cửa hàng mới tìm được cái cốc mà cậu ấy thấy đẹp nhất rồi.
2. Tôi liên tục hắt hơi.
Cậu: “cậu có phải là sắp chết rồi phải hông?”
Tôi: “tớ bị cảm rồi nè, khó chịu chết mất”
Cậu: “sốt rồi à?”
Tôi sờ trán mình một chút: “hình như không có sốt”
Cậu: “cậu mà sờ ra được cậu sốt thì tài đó:))”
Sau đó cậu ấy với tay sang, một tay sờ sờ trán của tôi, một tay tự sờ trán mình rồi lại nói thầm cái gì đó. Tôi không có ấn tượng gì với ngày hôm đó nữa nhưng mà sau này bạn bàn dưới mới nói với tôi, ngày hôm đó mặt của cậu ấy còn đỏ hơn khuôn mặt đang ốm của tôi nữa.
3. Tôi đến tháng, ngồi ở bàn mà đau đến chết đi sống lại.
Cậu: “cậu sắp chết chưa?”
Tôi: “hay là tôi lôi cậu chết cùng tôi đi!!”
Cậu: “thế cậu cần túi chườm không?”
Tôi: “cậu có à?”
Cậu: “có cũng không cho”
15 phút sau, có hai chai nước nóng được nhét vào áo khoác của tôi. Từ đó trên bàn của ấy xuất hiện một hộp trà gừng đường nâu
4. Bàn trước quay xuống xin tôi ít giấy vệ sinh. Tôi thả bút xuống rút ít giấy định đưa cho bạn ấy. Cậu: “cậu đừng có động đậy”, rồi cậu ấy tự lấy giấy của mình đưa cho bạn bàn trên. Còn mình thì lấy giấy của tôi còn nói “đây là giấy của tớ rồi”.
Sau vài năm học đh, t bỗng nhiên nhận được cuộc nói chuyện của cậu bạn cấp 3 ngồi cùng bàn năm xưa. Cậu ý bảo, luôn nói với mọi người rằng năm c3 luôn k thích ai nhưng thực ra k phải. Và đến tận bây giờ, dù đã cách xa về khoảng cách địa lý, t vẫn thích c. Mình thấy câu tỏ tình đau lòng nhất chính là t VẪN thích c.
Bình thường tớ ngồi chỗ khác nhưng hôm ấy lại bị đổi chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Vô tình dây áo bên trong của tớ bị tuột xui thế nào tớ lại mặc đúng cái sơ mi đồng phục không mang áo khoác mà đằng sau lại toàn các bạn nam. Thế là cậu ấy đã cởi áo khoác ra đưa cho tớ mặc rồi quay lại liếc mấy bạn đằng sau nhắc nhở phải giả vờ mù :)) vừa tinh tế vừa ngầu nhỉ.
Năm lớp 11 tôi thi hsg được giải nhất, thằng bạn cùng bàn biết tin liền đến ôm một cái. tối đó nó hẹn tôi ra trước cổng nhà vì biết bố mẹ tôi không cho đi chơi buổi tối. rồi tỏ tình cmnl :)) đến giờ nghĩ lại vẫn tủm tỉm. và bây giờ chúng tôi đã kết hôn.edit: ngày cầu hôn nó nói như này: “trước kia mình từng chung bàn, bây giờ anh chỉ muốn chung giường” thề tao ngại vll.
Bọn mình đều là con gái nhé. Học chung lớp từ 11 nhưng đến 12 mới ngồi cùng bàn và chơi với nhau. Mình vẫn nhớ có một lần mình đến tháng, bụng đau quằn quại, chảy mồ hôi ướt cả áo, bạn mình hoảng quá chạy lên phòng y tế xin thuốc cho mình. Mà khổ nỗi bà y tế khó như quỷ, hỏi vặn hỏi vẹo mãi mới cho. Chuyện bé thế thôi nhưng mình nhớ mãi.
Không hiểu mng sao chứ mình đã từng ngồi với con trai mà hiền hiền ấy:)) dễ bắt nạt há há bắt nạt thì bắt nạt nhưng không hiểu bài vẫn chỉ nha mng
Đợt đó cuối c2 vẫn còn nhớ quài, đợt đó bị ông thầy “vu oan” cho vụ là hay qua khối dưới kiếm chuyện đánh đập các kiểu, mà trong khi ngày nào cũng trên lớp hoặc xuống căn tin rồi lại lên lớp. Mà ổng nói mình đi qua khối này khối nọ kiếm chuyện đánh nhau um xùm, đợt đó tức tới nổi khóc như thể bao lâu rồi mới được khóc như vậy. Khóc tới mức nín không được, nuốt không được cục tức đó. Đợt đó trong lớp đứa nào cũng hoảng vì lần đầu thấy mình khóc nhiều như vậy, đứa cùng bạn thấy mình khóc nức lên cứ vỗ vai “Nín đi, m mạnh mẽ mà, men quá trời. Thôi nín đi” Mà khổ cái kiểu đó giờ không ai “vỗ” mình nhẹ nhàng đến vậy, nên mỗi lần vỗ vai là mình càng khóc hơn. Vẫn còn nhớ quài đến bây giờ
Ngọt ngào nhất là nó lật tài liệu cho mình chép mà rất dui dẻ luôn :))
Những ngày cuối cấp, trời dễ đổ mưa rào, làm dịu đi cái oi bức của mùa hạ. Tôi chẳng chờ mưa ngớt, cứ thế bung ô ra về. Chẳng biết cậu ở đâu chạy đến, chen vào ô với tôi, cậu nói cậu không mang ô, rồi rất tự nhiên mà giơ ô cao cao, che cho cả hai. Lần đầu tiên tôi gần cậu đến vậy, lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh như vậy.Mọi chuyện trôi qua đã lâu, lâu đến mức tôi chẳng thể nhớ rõ ràng được nhiều chuyện của những năm tháng ấy. Chỉ duy nhất lần được đi dưới mưa đó cùng cậu, là nhớ mãi không quên…