Hôm nay mọi người thế nào ? Nếu rảnh thì ngồi lại đây chút nhé,tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ…
Hồi học tiểu học, trong lớp tôi có một bạn nữ
Béo
Mắt hí
Quần áo luộm thuộm
Đầu tóc bù xù
Dáng đi lù khù
Lúc nào cũng đeo một đôi kính thật dày
Nhìn tổng thể giống như bà kẹ trong câu chuyện mà chúng tôi vẫn được mẹ kể vào mỗi đêm.
Bạn nữ đó ngồi bên cạnh tôi, thành tích học tập rất tốt
Thế nhưng lúc mới được xếp chỗ ngồi cùng bàn tôi không hề muốn nói chuyện với cậu ấy,cho đến một hôm trong giờ kiểm tra tôi quên mang tẩy,cậu ấy liền bẻ nửa cục tẩy tí tẹo của mình cho tôi.
Lâu dần tôi phát hiện cô bạn nhỏ này của tôi rất tốt bụng,tính cách mềm mỏng lại biết quan tâm nhưng vì ngoại hình xấu xí nên bị các bạn trong lớp xa lánh. Vào thời điểm đó chúng tôi rất hay xem “Dragon Ball “, trong phim có một quái vật tên là Majin Buu,đó cũng chính là biệt danh mà mọi người đặt cho cô bạn đó.
Có thể là sợ bị ghét lây,các học sinh nữ trong lớp cũng không muốn làm bạn hoặc tiếp xúc với cậu ấy. Bất cứ khi nào cả nhóm đang chơi đùa chỉ cần cậu ấy tiến đến tất cả mọi người sẽ lập tức tản ra thậm chí bỏ chạy tán loạn
Còn các học sinh nam,miễn là giúp đỡ hay nói một câu với cậu ấy liền sẽ bị đem ra đùa cợt
” Thằng A thích quái vật Buu”
“Thằng A sẽ cưới quái vật Buu chúng mày ơi”…
Ở lứa tuổi tiểu học,không ai muốn bị gán ghép với một cô bạn xấu xí,đó là một chuyện rất mất mặt.
Cũng ở lứa tuổi đó,chúng tôi còn quá nhỏ để ý thức được việc chúng tôi đang làm kinh khủng đến mức nào
Năm học ấy thành tích của tôi đứng nhất,suốt ngày chỉ lo cắm đầu cắm cổ vào học hành cũng không để ý nhiều đến những chuyện bát quái trong lớp.
Thế nhưng có lần tôi vô tình nghe được mấy bạn nam trong lớp nói chuyện với nhau
“Mày thấy con bé XXX chưa ? (XXX: Tên của cô bạn đó)
Nó chuyển đến ngồi sau tao,mỗi ngày quay lại nhìn thấy mặt nó là tao thấy buồn nôn”
Sau đó khi nhân lúc cô bạn đó không có ở trong lớp,họ vứt toàn bộ sách vở của cậu ấy xuống đất rồi khắc lên bàn ba chữ ” Quái Vật Buu ” ,xong xuôi thì khoái chí trở về chỗ ngồi chờ cậu ấy quay lại.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nét mặt của cậu ấy khi quay lại lớp.
Sách vở ngổn ngang,bàn ghế lộn xộn và ba chữ “Quái Vật Buu ” to đùng trên mặt bàn
Cậu ấy đứng im một lúc, muốn nói nhưng lại không dám nói. Nhịn một lúc rồi bật khóc rất to
“Ai làm ?”
Không ai trả lời
“Chúng mày muốn làm gì ?”
Vẫn không ai trả lời. Cậu ấy dùng một chút rồi đột nhiên hét lớn
“TAO HỎI ĐỨA NÀO LÀM ??”
Lần này rốt cuộc có một bạn nam đưa tay lên chỉ về phía nhóm bạn vừa nãy,nói
“Trừ bọn nó ra còn ai vào đây nữa”
Bị khai ra rồi,một trong số những bạn nam đó đứng lên
“Tao làm đấy thì sao ?”
Tôi vốn tưởng cậu ấy sẽ vẫn như mọi lần nhút nhát không dám nói chuyện,thật không ngờ cô bạn đó có thể bình tĩnh hỏi ra một câu
“Chúng mày ! Có phải muốn tao chết mới vừa lòng ?”
Cậu bạn kia bị bỏi đột ngột như vậy thì khựng lại một lát,gật đầu.
Thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát,một bạn trong lớp đã lén chạy đi báo với giáo viên. Kết quả nhóm cậu bạn kia bị lôi ra phạt đứng còn cô gái nhỏ kia không ai nói gì,không lời xin lỗi, cô giáo cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ trong mắt giáo viên việc như vậy là chuyện thường ngày và cô ấy cũng lười để đi an ủi một đứa học sinh tiểu học .
Qua vài ngày,cô bạn đó chuyển đi
Từ đấy chúng tôi không bao giờ gặp lại cô bạn đó nữa
Trong những lần họp lớp cũng không thấy. Cậu ấy không đến,cũng không ai gọi cậu ấy đến….
Lúc đó trong lớp còn những bạn nữ khác,điển hình là cô bạn ngồi cùng bàn với một trong những bạn nam đã viết lên bàn cô bạn kia. Có một lần cậu bạn này chơi khăm chặn bàn không cho bạn nữ ấy đi vệ sinh, kết quả bạn nữ này cầm ghế đập liên tiếp vào đầu cậu bạn còn rất tự hào lơn giọng quát
“Ai bảo không cho người ta đi. Đáng đời!”
Tất cả mọi người trong lớp đều chứng kiến sự việc nhưng không ai nói gì. Có thể bởi vì bạn nữ đó rất xinh đẹp,chính là kiểu trắng trắng mềm mềm giống như một cô công chúa nhỏ nên được mọi người yêu quý.
Một cô gái bạo lực và ngang ngược nhưng xung quanh đều là hoa,là bánh,là ngưỡng mộ và cô gái tốt bụng nhút nhát bị bắt nạt kia,căn bản là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Năm tiểu học, lần đầu tiên tôi nhận ra sự ác độc của cuộc sống đối với một cô gái xấu xí.
Năm tiểu học, cô bạn xấu xí đó đã bị chúng tôi vô tình “giết chết ” một lần,hoặc vô số lần.
Rất nhiều năm sau này,tôi trải qua vô số chuyện cũng gặp qua vô số người.
Cho đến khi tôi quen biết một nhà văn, người mà đã rất phóng khoáng rất tự tin thừa nhận rằng cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, còn cho mọi người xem hình của cô ấy trước đây. Xem xong rất nhiều người còn không tin người đó và cô ấy chính là cùng một người.
Và câu trả lời của cô ấy lại một lần làm tôi khó quên
“Đàn ông con trai là một. Những cô gái xinh đẹp là hai. Những cô gái nhan sắc tầm trung là ba. Các người vĩnh viễn không thể biết được một cô gái xấu xí đã phải trải qua những gì,thậm chí dành cả đời cũng không thể biết được. Bởi vì những gì chúng tôi phải trải qua đã vượt qua sức tưởng tượng!
Khi còn đi học tôi bị bắt nạt chỉ vì tôi xấu quá. Có một năm trong cuộc thi Vẻ Đẹp Thành Phố của các trường học,trường tôi xếp hạng thứ hai. Trớ trêu đó là mọi người đều đồng loạt cho rằng đó là lỗi của tôi. Tôi đã chạy đi báo cô giáo với hi vọng được cô giúp đỡ, thật không ngờ chỉ nhận được một câu duy nhất từ cô
“Lỗi lầm là do chính mình “
Tôi thật sự không thể tìm ra một lí do gì khác ngoài việc do bản thân tôi xấu xí.
Năm lên cấp 3,cuối cùng tôi có thể quen được một cậu bạn. Thế nhưng cậu ấy lại ở sau lưng tôi dùng vẻ mặt khinh thường nói với mọi người rằng tôi xấu như vậy cậu ấy sẽ không bao giờ thích nổi tôi. Tôi biết chuyện đó,nhưng tôi không dám phản kháng bởi vì cậu ấy là người duy nhất sẵn sàng bắt chuyện với tôi.
Bây giờ khi gương mặt tôi được thay đổi trở nên dễ nhìn hơn,tôi thường nhận được nhiều lời khen,thậm chí cả những lời tán tỉnh cũng nhiều hơn.
Nhưng tôi không thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi thường nhìn mình trong gương rồi bật khóc,sau đó phải mất một thời gian rất lâu mới có thể bình ổn lại cảm xúc .
Tôi bị bắt nạt từ nhỏ
Tôi bị loại ra khỏi tất cả các nhóm bạn
Tôi bị đổ lỗi
Tôi bị mọi người chán ghét
…
Chỉ vì một lý do duy nhất : Tôi xấu xí !
Mọi người hỏi tôi có đau lòng không ?
Tất nhiên là đau,thực sự rất đau ! Chỉ khi bạn thức trắng đêm nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối bao phủ bạn mới có thể hiểu nó đau đớn đế cỡ nào. So với việc thất nghiệp, so với việc thất tình còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Nếu bạn chỉ nhận được vài ba câu trêu đùa về ngoại hình, tin tôi đi bạn vẫn rất xinh đẹp,cuộc sống của bạn vẫn rất dễ dàng. Bạn không phải kiểu người ở dưới cùng như chúng tôi !
Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi: Tại sao mọi người làm thế với tôi ?
Mọi người đều muốn trải qua thật trọn vẹn trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Vậy chúng tôi không muốn sao ?
Mọi người đều muốn bản thân được đối xử công bằng. Vậy chúng tôi không muốn sao ?
Mọi người nỗ lực nhiều như vậy để được người khác công nhận. Vậy chúng tôi không muốn sao ?
Mọi người đều muốn sống hạnh phúc vui vẻ. Vậy chúng tôi không muốn sao?
Tại sao mọi người có thể ích kỷ như vậy ?
Tại sao lại lỡ lòng đối xử với chúng tôi như vậy ?
Xin hỏi,chúng tôi đã làm gì sai hay sao ?
Ai có thể trả lời cho tôi đây ?
Xét cho cùng, mọi người vốn dĩ không muốn quan tâm đến cuộc sống của người khác,đặc biệt là những con người xấu xí.
Vậy thì làm ơn hãy kiểm soát lời nói của bản thân
Và xin hãy nhớ cho,CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ !
___________________________________________
Nguồn: Group Weibo Việt Nam
Người dịch: Duyên Thị