#1 Niềm vui và ước mơ của hiện tại so với quá khứ đã không còn giống nhau rồi.
Lúc mới tốt nghiệp đại học, ước muốn của tôi là học thêm nhiều thứ mới mẻ, sau đó về quê tìm lấy một tấm chồng, sinh một đứa con, yêu đương một hai năm rồi kết hôn, bây giờ mới phát hiện ra rằng hiện thực vẫn có chút khác biệt.
Hiện giờ tôi làm việc tại Hàng Châu, về cơ bản mỗi ngày làm việc đều là một ngày vui, nhưng vui quá thì sếp lại nghĩ bạn đang trốn việc, vì vậy mà rất mất tự nhiên.
Thêm nữa, việc tùy cơ ứng biến với những tình huống ở nơi làm việc, cảm giác cũng rất khác với tưởng tượng của bản thân, tuy rằng đồng nghiệp xung quanh đều rất tốt nhưng trải qua nhiều rồi, cảm xúc trong lòng cũng không còn như trước nữa.
Ước mơ vẫn luôn là kiếm được thật nhiều tiền, nói thật đó.
#2 Ước mơ thuở xưa vẫn còn đây, có điều bị hiện thực phá vỡ đã trở thành mộng tưởng rồi. Niềm vui trong quá khứ cũng vẫn còn đây, chỉ là sau khi bị cuộc sống kìm kẹp đã trở thành điều xa xỉ rồi.
#3 Đương nhiên là còn rồi! Tôi của trước kia chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến bản thân vui vẻ rất lâu, hiện giờ vẫn vậy.
Chuyên ngành tôi theo học tuy không đúng với nguyện vọng của mình, nhưng sau này tôi dự định sẽ học lên thạc sĩ, hi vọng học ngành tâm lý học có thể giúp đỡ được nhiều người.
Có lẽ trong quá khứ tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn, vì vậy mỗi ngày đều trôi qua một cách vui vẻ. Hiện tại tuy đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng từ đó mà học được rất nhiều điều, biết rằng giữ vững sơ tâm quan trọng đến nhường nào, cũng biết rằng phẩm chất tốt đẹp không phải điều dễ dàng. Bởi vì đã trải qua đêm đen nên tôi luôn hướng về nơi có mặt trời.
Tôi không đặt cho mình giới hạn, những việc bản thân muốn làm bất cứ khi nào cũng có thể thực hiện, giữ vững niềm tin và nhiệt huyết thì sẽ trải qua một cách vui vẻ thôi.
#4 Niềm vui và ước mơ trước kia đều đã “chết” rồi, cuộc sống hiện tại trở nên mờ mịt, mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn. Người nhà giới thiệu bạn gái bảo tôi kết hôn, tuy không muốn để bọn họ phải nhọc lòng khuyên bảo, nhưng trong lòng tôi từ trước giờ đều không dám nghĩ đến chuyện này, đến bản thân còn chưa chăm sóc tốt được thì sao chăm sóc được cho người khác. Quá khứ tràn đầy nhiệt huyết cùng với bao kế hoạch cho tương lai sau này, nhưng rồi khởi nghiệp thất bại, số tiền nhận được sau khi xuất ngũ cũng vì thế mà tiêu sạch, còn phải vay mượn thêm khắp nơi, nay chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Hiện giờ tôi sống trong căn nhà thuê cách gia đình 20km, mỗi ngày đều đi làm với thái độ vô cảm, đến nhà mình cũng không dám quay về, bởi tôi không muốn sống dựa vào bố mẹ như trước kia nữa, nhưng hiện tại sống còn chẳng nên hồn, nói gì đến ước mơ và niềm vui.
#5 Tuy tôi đã hơn 60 tuổi rồi nhưng ước mơ vẫn luôn còn đó, chính là về quê nuôi cá và trồng thêm rau.