BẠN VẪN CÒN NHỚ KHOẢNH KHẮC ĐẸP NHẤT THỜI CẤP 3 CỦA MÌNH CHỨ?

Năm lớp 12, tôi tự tay vẽ một con Snoopy đằng sau chiếc áo khoác đồng phục của mình. Từng nét vẽ đen, trắng đan xen nhau, cực kỳ rõ ràng.
Một hôm học có tiết thể dục, tôi làm rơi áo khoác trên sân tập, mấy ngày sau có bạn nhặt được và đem trả lại cho tôi. Lúc ấy tôi phát hiện ra hình Snoopy màu trắng đen sau áo của tôi đã bị ai đó tô màu mất rồi, nào là đỏ, vàng, xanh biển, xanh lá rồi tím. Tôi đứng nhìn ngây ngốc, Snoopy đã bị biến thành một cô gái màu mè rồi! Thoạt đầu mới nhìn thì thấy khá lòe loẹt, nhưng mà nhìn mãi thì cũng sinh động và khá dễ thương.
Tôi cứ thắc mắc mãi không biết là do ai đã tô màu cho Snoopy của tôi, mãi cho đến ngày tôi thi Đại học xong, hôm ấy khi tôi quay về trường để lấy phiếu điểm, có một bạn nam kia nhờ bạn cùng lớp chuyển cho tôi một tờ giấy. Trên đó có viết mấy dòng chữ: “Hình Snoopy của cậu là do mình tô đó, mỗi ngày thứ 2 là mình lại được nhìn thấy hình Snoopy sặc sỡ, ngày nào mình cũng mong được nhìn thấy cậu. Mặc dù rất muốn làm quen với cậu, nhưng mà mình không dám. Đợi hết mùa hè này, chúng mình sẽ không còn học chung một tầng, mỗi ngày mình đều không thể gặp mặt cậu nữa rồi, hy vọng sau này cậu có thể ngày ngày vui vẻ nhé”.
Tôi lập tức chạy ra khỏi lớp tìm cậu ấy, hành lang vẫn nườm nượp người, tiếng nói cười vẫn ồn ã như ngày nào. Bỗng nhiên tôi thấy hơi thất vọng, hình vẽ Snoopy này đã đi theo tôi suốt cả năm 12, người tô màu cho nó mỗi ngày đều gặp mặt tôi, thế mà tôi lại không hề hay biết.
Những điều tốt đẹp thường đến rất sớm, nhưng mà người ta lại nhận ra chúng quá muộn. Về sau tôi vẫn thường xuyên hoài niệm về chuyện này.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó ánh nắng rực rỡ đến lóa mắt, tôi đứng giữa hành lang, cố gắng kiếm tìm tác giả của hình vẽ Snoopy đó, nhưng mà điều tôi nhìn thấy, chỉ là dòng người quen thuộc, là những phòng học thân thương mà tôi đã gắn bó suốt 3 năm cấp ba.
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng, năm tháng không cách nào quay trở lại, nhưng điều mà thời gian lưu giữ là những gì tươi đẹp nhất.
Năm lớp 11 trường chúng tôi phân thành lớp ban tự nhiên và ban xã hội, lúc đó tôi cố chấp chọn lớp tự nhiên. Kết quả sau một tháng, thành tích của tôi từ top 5 tụt xuống top 30. Tranh cãi với giáo viên, cãi nhau với cả bố mẹ, cuối cùng sau khi suy nghĩ rất lâu tôi quyết định chuyển sang lớp xã hội. Hồi đó tôi sống rất hướng nội, cũng không quá thân với bạn bè trong lớp, nên việc chuyển lớp tôi chỉ nói cho một đứa bạn chí cốt biết thôi.
Sau đó vào một buổi tối tự học, tôi lặng lẽ chuyển bàn ghế cùng sách vở của mình qua lớp xã hội. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là tiết toán của lớp xã hội, tôi ngồi ở cuối dãy. cạnh bên cửa sổ, đối diện với cửa sau của phòng học. Tôi nhìn bạn học và giáo viên trước mặt mình, ngoài cảm giác xa lạ ra tôi còn bỗng nhiên thấy sợ hãi, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại một mình tôi vậy.
Trong suốt buổi học đó, tôi cứ mãi thất thần, miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng đến giữa giờ bỗng nghe có người gọi tên mình, nhìn ra ngoài thì thấy cửa sau đã chật kín người. Hóa ra tất cả bạn học ở lớp tự nhiên đều trốn tiết chạy đến đây tìm tôi, họ cũng không quan tâm đến giáo viên đang đứng trên bục giảng, từng người một lần lượt đi đến chỗ tôi. Người thì cười người thì mắng, có người bắt tay tôi, có người vỗ vai tôi, có người xoa đầu tôi, có người mắng tôi là đồ phản bội, vừa la ó nói tôi phải về thường xuyên, mọi người sẽ nhớ tôi lắm.
Đêm đó trời khá lạnh, ngoài cửa sổ chỗ tôi ngồi gió vẫn thổi từng đợt mạnh, thế nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rất ấm áp bỗng nhiên mắt tôi lại ươn ướt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *