1.
Tui với bạn chơi cờ trong KTX thì bị giám thị bắt nè, ông ấy muốn viết tên tụi tui lên bảng để phê bình. Dĩ nhiên trong trường hợp này không báo tên thật là tốt nhất mà đúng không? Thế là sáng thứ hai, tấm bảng đen ở KTX đột nhiên xuất hiện hai cái tên: Tối qua, Huỳnh Gia Câu và Châu Kiệt Luân chơi cờ tướng trong phòng KTX 412, nhân đây phê bình, răn đe.
*Huỳnh Gia Câu và Châu Kiệt Luân đều là những ca sĩ nổi tiếng của TQ.
2.
Kể mọi người nghe chuyện của mình nè, đoán đoạn đầu không đoán được đoạn kết đâu á.
Năm ấy mình may mắn được chọn phát biểu trước toàn trường. Buổi lễ bắt đầu, đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu, đại diện giáo viên phát biểu rồi đến phiên mình phát biểu. Say sưa phát biểu cũng khá thuận lợi, thế nhưng theo kịch bản thì vẫn còn thiếu hai đoạn nữa mà mình quên mất. Đầu óc quay mòng mòng không nhớ ra gì hết, lại còn nhìn thấy hơn 4000 cái đầu trầm mặc bên dưới, mình cảm thấy cả thế giới đều đen thui như màu tóc mấy bạn đó luôn rồi.
Không khí đông cứng trong 20 giây, may là mình được trời độ, đột nhiên nhớ ra. Lúc ấy chắc chắn là rất vui rồi, không biết mọi người có giống mình không nhưng khi đang cố nhớ gì đó mà nhớ ra được là mình sẽ vỗ tay. Thế nhưng vì chưa khịp nghĩ mà tay đã lập tức vỗ vào nhau, chiếc micro trên tay được đà bay đi mất.
Cái này thì cũng không hết hồn lắm, vấn đề là chiếc micro bay thẳng tới chỗ hiệu trưởng. Sự việc phát sinh bất ngờ, hiệu trưởng sợ hãi nghiêng người tránh sang một bên. Nhưng vì hiệu trưởng béo quá, cái ghế của ông ấy bị lật luôn.
Mọi người tự tưởng tưởng cảnh hiểu trưởng ngã chổng mông ngay trước mặt toàn trường đi nha.
Sau vụ đó, mình không bị đuổi học chắc cũng là cái phước ngàn kiếp của mình.
3.
Nói tục ngay trong buổi phát biểu chào cờ.
Năm lớp 6, mình là lớp trưởng. Vì giáo viên khá yêu quý mình nên muốn bồi dưỡng mình thành sinh viên ưu tú của trường. Lần diễn thuyết trước cờ một kỳ một lần mình cũng ‘vinh hạnh’ được cô ủy thác.
Diễn thuyết chào cờ thì nói gì ta? Chắc chắn phải kinh động toàn trường, trở thành idol giới trẻ, để các bạn học tôn thờ tài năng vô cùng thần sầu của mình rồi.
Chủ đề buổi diễn thuyết hôm đó là ‘nói chuyện văn mình, tác phong lịch sự’.
Kế hoạch của bọn mình là thế này:
Mình sẽ nói tục vài câu trước để thu hút sự chú ý của bạn học. Sau khi các bạn ấy cười thì bạn cùng diễn thuyết với mình sẽ nói với bọn họ rằng “mọi người chê cười khi người khác nói tục, ngược lại nếu mọi người nói tục cũng sẽ bị người khác cười chê. Vì vậy hãy là một học sinh đúng mực, văn mình và không nói lời thô tục”.
Mọi việc tiến hành thuận lợi, mình tuôn một tràng chửi tục xong thì mọi người bắt đầu xôn xao rồi.
Thế nhưng xôn xao cũng không bằng cơn bão lòng của mình khi nhận ra người bạn diễn thuyết chung đã quên kịch bản.
Hai chúng mình bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn và bị thầy chủ nhiệm thân thiện lên ‘mời’ xuống.
Ngay lúc bị ‘mời’ xuống, người bạn diễn thuyết cùng tôi có vẻ tỉnh ra rồi, cô ấy rống lên vào micro: nói tục là không tốt, nói tục sẽ bị đuổi đi, vì vậy đừng nói tục!!!
Cả trường đồng loạt vỗ tay ầm ầm.
Sau đó tất cả mọi người đều biết là có hai học sinh nữ chửi tục ngay trong buổi chào cờ đầu tuần.
Sau đó mình đã bị cách chức lớp trưởng, thậm chí còn không được làm tổ trưởng nữa.