Nếu như phải nói về những năm tháng cấp ba, có lẽ có rất nhiều người có thể tìm ra những kỉ niệm thú vị. Những mảnh kí ức ấy chắc hẳn cũng bao gồm cả những mẩu chuyện manh động nhưng dâng trào cảm xúc. Mà trong số đó hẳn phải có một vài mẩu chuyện đủ làm chấn động toàn trường, khiến tất cả học sinh lưu truyền trong thời gian dài.
Còn thời cấp ba tôi từng được nghe một câu chuyện, dù rằng tôi không tham gia, giờ nghĩ lại cũng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ của chúng ta luôn làm ra những kết cục khiến người khác ngạc nhiên. Còn câu chuyện này, là của đàn anh đàn chị lớn hơn tôi hai khóa.
Dù ở thời đại nào thì việc yêu sớm trên ghế nhà trường luôn bị các trường nghiêm cấm, nhưng trong cái tuổi thanh xuân ấy, vẫn luôn có người bất chấp kỷ luật của nhà trường, thầm lặng ở bên nhau, và cứ vài tháng một lần, nhà trường sẽ công bố danh sách những học sinh bị bắt. Mỗi lần nghe thấy, tôi chỉ biết cười trừ, cái gì nên học thì vẫn phải học.
Nhưng chỉ có đàn chị Sở Linh của chúng tôi mới làm chấn động toàn trường. Chị ấy là học bá nổi tiếng toàn trường, hơn nữa bình thường rất lạnh nhạt, được giáo viên yêu quý. Sau đó thì một người không có khả năng yêu sớm nhất lại bị một nam sinh thành tích kém tóm được. Đương nhiên, cái gọi là “yêu đương” ấy cũng chỉ đơn giản là nói chuyện sau giờ học, thỉnh thoảng thì uống trà sữa thế thôi.
Điều gây sốc hơn nữa là khi đó, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu hai người lên văn phòng nói chuyện rồi nhưng đàn chị vẫn hết sức bình tĩnh hỏi lại giáo viên chủ nhiệm một câu: “Tại sao thầy lại nghĩ bọn em yêu sớm ạ?” Thầy chủ nhiệm ngẩn cả người, liệt kê ra “tội trạng” hai người ở bên nhau, nhưng đàn chị vẫn vô cùng điềm tĩnh đáp: “Đó là em dạy câu ấy học và giải đề ạ.”
Thầy giáo đương nhiên là không tin rồi, nhưng cái gọi là “yêu sớm” ấy là dựa vào sự quan sát và trực giác của giáo viên để phán đoán, nếu là học sinh bình thường thì đã thừa nhận rồi. Sau đó thầy chủ nhiệm nói cố là yêu sớm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng đàn chị hỏi lại thầy, “Lần kiểm tra này, thầy không phát hiện ra thành tích của cậu ấy tăng lên không ít hay sao ạ?”
Thầy giáo sững sờ một giây, khi kiểm tra bảng điểm, điểm thi của đàn anh thực sự tăng lên không ít. Vì vậy, đàn chị nói: “Em đang dạy kèm cậu ấy học. Em nghĩ nền tảng của cậu ấy không tệ, nhưng cậu ấy hơi lười biếng. Bắt cậu ấy thi đại học cũng không thành vấn đề.” Đến đây thì thầy tắc tị, chỉ đành thả hai anh chị đi. Điều bất ngờ nhất là điểm của đàn chị không hề thay đổi mà điểm của đàn anh lại không ngừng tiến bộ.
Sau này, giáo viên nhìn thấy hai người bọn họ giao tiếp bình thường với nhau cũng chẳng tiện nói gì. Khi công bố điểm thi đại học, đàn chị trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm phía Nam đúng như nguyện vọng, đàn anh cũng đỗ vào một trường đại học với số điểm xuất sắc, tóm lại thì đó là một kết thúc có hậu. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chính thức công khai mối quan hệ của mình trên diễn đàn của trường, và nhận được sự ngưỡng mộ cùng nhiều lời chúc phúc.
Nhưng đối với một người mẹ mà nói, con cái yêu sớm dù thế nào đi chăng nữa cũng là một chuyện phải ngăn cản, bởi vì rất ít người có thể có định hướng rõ ràng như đàn chị của tôi. Và trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi việc yêu sớm mà lơ là học hành. Tất nhiên, việc có một người bạn đồng hành khích lệ học tập và truyền cảm hứng cho nhau quả thực là một điều rất tốt.
Đối với vấn đề “yêu sớm” của trẻ, bất luận như thế nào, cha mẹ cũng nên có thái độ không tán thành, dù gì thì chuyện này ảnh hưởng sâu sắc tới chuyện học hành của con. Trên con đường tuổi trẻ, con cái không thiếu đối tượng yêu đương, mà cần một người bạn đồng hành có thể khích lệ và học hỏi lẫn nhau.