Tui đem sự khinh thường kia chôn chặt vào trong lòng, thành khẩn nắm lấy tay anh người yêu, nói: “Em tin anh mà, em tin tưởng sự chung thủy của anh, cũng như tin vào sức hấp dẫn của em. Em không phải nghi ngờ anh đâu, chỉ là em cảm thấy khoảng cách khi bọn anh nói chuyện với nhau, đối với bên nào thì cũng không được ổn cho lắm, cảm giác không ổn với quan hệ bạn bè cho lắm ấy.”
Người yêu: (lộ ra biểu cảm “Ơ, còn có kiểu như này à”, có chút bất ngờ, chắc nghĩ rằng người bình thường đều sẽ ghen tuông rồi khóc lóc om sòm)
Tui: “Anh cũng biết quan hệ của em với bạn khác giới như thế nào. Bọn em rất friend, có thể chém gió uống rượu thâu đêm, nhưng đó là chỉ khi hai đứa đều độc thân. Một khi một bên có người yêu thì bọn em đều sẽ giữ khoảng cách nhất định. Bởi mỗi đứa bọn em đều chỉ coi đối phương là bạn. Chính vì coi là bạn, nên mới tôn trọng cái tình bạn thuần khiết đó, nói chuyện cũng không cần có mùi ám muội. Hơn nữa đây không chỉ là sự tôn trọng hai bên của bọn em, vì là bạn tốt nên mong đối phương được hạnh phúc, làm sao có thể để bản thân trở thành nguyên nhân của sự hiểu lầm được chứ? Đồng thời đây cũng là sự tôn trọng với bạn đời mỗi bên, vì bạn đời của chính mình mà bản thân cần có sự bảo vệ.”
Người yêu: (Đại não bắt đầu hoạt động … Trầm mặc)
Tui: “Đầu tiên chưa nói đến việc các anh nói với nhau về chuyện của em, nhưng anh đã từng nghĩ qua chưa, tại sao ngày nào chị ấy cũng phàn nàn với anh về việc bạn trai, rồi còn gửi ảnh chị ấy cho anh, lúc này lúc nọ nói mấy lời mờ ám với anh? Thật sự chỉ là tình bạn tốt thôi sao? Không phải, chị ấy là muốn tìm một người khác giới để khẳng định mị lực của bản thân. Vì chị ấy hỏi nên anh trả lời, và thế là chị ấy có một “người bạn tốt” khen mình xinh đẹp, cùng với mình nói xấu bạn trai. Ngầm để anh cùng đi dạo phố, ăn cơm, cầm túi, lái xe, còn nói anh phù hợp với tiêu chuẩn lấy chồng nhằm khiến anh sinh ra cảm giác thỏa mãn với điều kiện của bản thân … Em hỏi anh, anh cảm thấy chị ấy coi anh là gì?
Người yêu: “Nhưng ý anh không phải như vậy. Anh chỉ là nói thuận theo …”
Tui: “Em biết, nhưng lúc chị ấy phủ nhận địa vị của em anh cũng không phản bác lại, bởi khi hai người bọn anh nói chuyện, em không phải là đương sự ở đó, nên anh cảm thấy không cần thiết phải kéo dài. Nhưng lúc chị ấy nhận được tín hiệu đó, anh sẽ như ngầm thừa nhận cách nói của chị ấy. Em đối với anh có hay không cũng không quan trọng.”
Người yêu: “Đương nhiên là không phải như vậy rồi! Em làm sao có thể là có hay không cũng không quan trọng được! Vì lúc đó cảm thấy đây là chuyện giữa bọn mình, không cần thiết phải nhiều lời với cô ấy, anh còn chưa hiều rõ chuyện gì …”
Tui: “Em hiểu nên em không có giận anh, em chỉ cảm thấy không đáng. Anh cảm thấy là bạn tốt, nhưng anh sẽ cũng bạn tốt nói những lời như này sao? Mọi người thường sẽ đều hy vọng bạn tốt của mình yêu đương hạnh phúc. Nếu chị ấy với anh chỉ là vô tình thảo luận về vấn đề này, thì em thấy không sao cả. Nhưng chị ấy trực tiếp phán xét em, nếu như giữa chúng ta vừa vặn đang xảy ra mâu thuẫn thì sao? Cái câu “Cậu vẫn chưa chắc chắn với em ấy” rất có khả năng sẽ nhảy ra. Người nào lại đi châm ngòi tình cảm của bạn tốt mình chứ?”
Người yêu: (trầm mặc suy nghĩ)
Tui cảm thấy ông ngốc này cần một hình tượng trực quan để hình dung.
Thế là tui nói: “Anh xem nhật kí trò chuyện Wechat của anh đi, không cần đứng ở góc độ của em mà suy xét, anh cứ coi như người trong đoạn hội thoại là bố anh đi, lão Vương là một người dì quen biết lâu năm, có giao tình không tệ với bố anh. Anh sẽ cảm thấy tức giận chứ? Có cảm thấy không đáng, buồn tủi thay mẹ anh không?”
Người yêu: (như được dội một gáo nước): “Vl!!! Tức quá đi mất!! Bé cưng anh sai rồi! Đáng lẽ ra anh nên phản bác lại cô ta! Dám nói như thế với bé cưng của anh! Bé cưng anh sai rồi … Anh sẽ không liên lạc gì với cô ta nữa …”
Tui: “Đừng mà, sao anh lại làm như vậy?”
Người yêu: “Anh nhìn rõ cô ta rồ thì không có cách nào xem cô ta như bạn tốt nữa. Cùng lắm thì chỉ là bạn học cũ, không muốn liên lạc nữa, mà em cũng không vui.”
Tui: “Anh như vậy em mới không vui đó (。•ˇ‸ˇ•。)”
Người yêu: “Tại sao?”
Tui: “Chị ấy mỗi ngày đều tìm anh nói chuyện, anh lại đột nhiên không để ý chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ hỏi anh làm sao đấy. Mà anh hai câu, ba câu khẳng định là không giải thích rõ ràng được, mà anh cũng sẽ không có tâm tình nói cho rõ ràng ra, bởi vì không nói rõ … Nhưng em tủi thân lắm(´._.`) Bạn trai ngang nhiên bị đào đi, bản thân thì bị nói này nói nọ, cơ mà em có làm gì đâu … hức hức hức …˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
Người yêu: “Ôm ôm bé cưng nè~ Vậy anh phải làm gì hả bé cưng đại nhân?”
Tui: (Trực nam! Ngu vailoen còn dám hỏi!) “Anh cứ nói chuyện cùng chị ấy đi. Chị ấy phàn nàn với anh về bạn trai thì anh khoe bạn gái với chị ấy. Nếu chị ấy nói sao anh cứ luôn nhắc đến bạn gái vậy, thì anh cứ bảo cậu cũng toàn nhắc về bạn trai đó thôi. Anh cứ khí phách mà lôi hai chủ đề đó ra nói, mở miệng là nói …”
Người yêu: “Hahahaha quỷ nghịch ngợm.”
Chị em à, nhất định phải phán đoán được bạn trai mình có phải bên mình hay không. Nếu đúng, ngay lập tức lôi kéo sự đồng cảm, đừng dại mà đánh giáp lá cà với địch, đừng có vừa mới bắt đầu đã bùng nổ cảm xúc! Phải ổn định! Điều động phẩm giá hơn hai mươi năm nuôi dưỡng đi bình ổn! Nếu không sẽ đúng như ý muốn của địch, bạn trai của mình sẽ đi an ủi nguời khác, còn tiện thể cùng với đối phương bất đắc dĩ mà phê bình mình. Người được lợi chính là con đỉ trà xanh! Hơn nữa, hình tượng của bạn sẽ chỉ còn như một con gà rù xù lông tức giận, bên cạnh đó gián tiếp khẳng định sức hấp dẫn nam tính của bạn trai (hắn sẽ cảm thấy là bạn đang ghen, tự dát vàng lên mặt).
Loại chuyện này cùng lắm chỉ được phép xuất hiện một lần. Nếu đã nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi, mà vẫn còn tái phạm thì lập tức đá luôn. Tình cảm cùng với công bồi đắp của bà đây không thể để phí phạm lên trên loại rác rưởi được, một lần là đủ buồn nôn rồi …
(…)
Lão Vương sau lưng vẫn ngày ngày, lúc có lúc không, gửi vài thứ cho bạn trai tui, nhưng có lẽ bạn trai tui cảm thấy buồn nôn nên vẫn luôn không trả lời.
Gần đây anh ấy về nước thăm người thân, vì vậy tui bảo anh ấy bớt chút thời gian đi ăn với lão Vương bữa cơm, gặp trực tiếp sẽ càng kích thích mà~
Tui cũng không biết có phải người yêu tui đã nhìn thấu lão Vương hay không, mà bây giờ cứ mỗi khi chúng tôi nhắc đến lão Vương đều gọi là “dì” (vì cái phép liên tưởng bố mẹ ấy, lão Vương trong đó là “dì”)
Ông anh còn nói tuyệt đối sẽ không mời khách, mà sẽ giới thiệu một cách toẹt vời cho chị ta về tiên nữ công chúa điện hạ ngoan ngoãn của ổng (đúng vậy đó, ổng đặt tên ghi chú Wechat của tui dài như vậy đó)