Bạn trai tôi (30 tuổi) tin là tôi (nữ, 22 tuổi) chẳng làm gì cả ngày mặc dù điều đấy không hề đúng và nó làm tôi khó chịu vãi

Bạn trai tôi làm việc cả ngày từ 9h sáng đến 7h tối tính cả giờ nghỉ trưa. Anh ấy là một trợ lý hành chính nên anh ấy phải làm một đống thứ việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại và phải ngồi ở văn phòng suốt cả ngày nên tôi rất hiểu sự mệt mỏi của anh ấy nhưng cứ như là không có những việc còn tệ hơn thế ấy. Cuối tuần thì anh ấy được nghỉ nên khá là thảnh thơi. Anh ấy không phải lo nghĩ về công việc mỗi khi tan làm và điều đấy quả là rất tuyệt. 

Trái lại thì tôi vẫn đang là sinh viên đại học (tôi không hề dựa dẫm tài chính vào anh ấy) nên tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn vì có những buổi sáng tôi không có lớp nào cho đến 11h trưa hoặc có những buổi chiều tôi tan học lúc 5h. Nhưng vấn đề là tôi vẫn có nhiều thứ để làm sau đó. Tôi đang học chuyên ngành Hóa Sinh và nó như địa ngục vậy. Luôn luôn có bài tập phải nộp, rồi thuyết trình, bài kiểm tra phải chuẩn bị hay là bài thi ngay sát đít. Với cả tôi cũng phải làm CẢ ĐỐNG việc trong nhà nữa. Tôi hiện đang sống với bố mẹ và anh trai. Họ thì luôn bận với công việc nên tôi phải chịu trách nhiệm nấu ăn cho cả 4 người rồi rửa bát gần như mọi lúc, tôi còn lau cả cái nhà vào ngày thứ sáu mỗi tuần. Rồi tôi cũng phải nấu bữa tối, kể cả những hôm tôi ra ngoài ăn tối với bạn trai thì tôi vẫn phải dành thời gian để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình trước khi đi. Tôi ủi tất cả quần áo của mọi người và đôi khi nó chất thành đống, khiến tôi mất vài giờ đồng hồ mới hoàn thành được. 

Không phải là tôi đang than thở kể khổ gì nhưng bây giờ tôi không còn kể cho người yêu nghe về ngày của tôi như thế nào nữa, tôi chỉ nói là nó cũng bình thường bởi vì nếu mà tôi kể ra thì anh ấy sẽ mỉa tôi kiểu như “Ồ, em làm nhiều việc hôm nay lắm nhỉ?”, ý là tôi chẳng làm gì vì tôi vẫn đang đi học ấy.

Ngay buổi sáng nay, tôi không có ca học nào (tôi chỉ học từ 2h chiều đến 7h tối) và người yêu tôi biết điều đấy (tuần nào anh ấy cũng hỏi vì anh ấy còn chẳng thèm nhớ) nên là anh ấy hỏi rằng tôi định làm gì. Anh ấy hỏi xem tôi có định đi chạy hay là tập thể dục gì không (vì thỉnh thoảng tôi cũng tập thể dục lúc rảnh) nhưng mà buổi chiều tôi có hạn nộp bài tập mà tôi vẫn chưa làm xong nên tôi phải làm và tôi bảo anh ấy là “Không, em cũng muốn lắm nhưng mà em còn nhiều việc phải làm”. Thế là anh ấy bắt đầu cười kiểu mỉa mỉa và cái kiểu cười đấy làm tôi tức điên lên, rồi anh ấy hỏi tôi định làm gì với cái thái độ coi thường, “Ơ thế em phải đi mua sắm hả?”. Câu đấy thực sự xúc phạm tôi. Đôi khi anh ấy sẽ nói kiểu “Mọi thứ em có tốt quá” hoặc là “Cuộc sống của em sướng thật”.

Đấy, nghĩ kĩ thì nó cũng không hẳn là khiến tôi khó chịu nhiều cho lắm nếu như tôi không chịu quá nhiều áp lực từ chính bản thân mình. Tôi rất ghét cái thực tế rằng tôi vẫn đang đi học đại học mà rất nhiều lúc tôi lại cảm thấy muốn bỏ. Thật sự thì tôi đã khóc rất nhiều. Không phải là khóc trước mặt anh ấy nhưng mà tôi đã khóc trong suốt cả ngày. Tôi rất muốn đi làm nhưng tôi biết là nếu không có tấm bằng đại học thì tôi sẽ chỉ tìm được một công việc nhàng nhàng (tôi đã làm nhân viên pha chế và bán hàng trong kì nghỉ hè nên tôi biết mấy công việc chân tay với mức lương bèo bọt là thế nào), nhất là trong thời buổi bây giờ. Dù sao thì tôi nghĩ là người yêu tôi đang hơi ghen tị với tôi bởi vì mấy năm trước anh ấy bỏ học thạc sĩ (mất khoảng 2 năm để hoàn thành) bởi vì anh ấy mệt mỏi với việc học và chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Nhưng mà đến bây giờ, sau khi đã làm việc được vài năm, thì anh ấy mới nhận ra là “Vãi cức! đi làm cũng tốn một đống sức”. Nên đây có thể là kiểu “trong chán ngoài thèm” hoặc cái gì đó tương tự.

Anh ấy cũng so sánh trải nghiệm của anh ấy với trải nghiệm của tôi. Hồi anh ấy đi học đại học thì anh ấy học Marketing nhưng mà chẳng ai lại so sánh Marketing với Hóa Sinh cả. Anh ấy còn có thể đi quẩy gần như mọi ngày trong tuần nên bạn có thể tưởng tượng khối lượng bài tập của ngành đó rồi đấy… Nhưng với tôi mà nói, tôi không nghĩ là mình có bất cứ kỉ niệm đẹp đẽ nào ở đại học cả, nên tôi thật sự không thể hiểu nổi khi mọi người nói “đại học là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời”. Ý là, tôi có thể hiểu rằng sau khi kiếm được một công việc, mua được một cái nhà và cái xe, có một gia đình, tất cả sẽ là trách nhiệm, hóa đơn phải trả, lo lắng mọi thứ rồi bạn sẽ chẳng có thời gian linh hoạt cho việc gì. Điều đó thật tệ. Nhưng mấy câu kiểu như “Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất” còn chấp nhận được bởi vì đại học không hề dành cho tôi. Hơi lạc đề mất rồi.

Bây giờ tôi không biết làm sao để nói với người yêu tôi rằng những điều anh ấy đang làm khiến tôi khó chịu rất nhiều. Điều đó còn làm tôi áp lực hơn và khiến tôi nghĩ đến việc chia tay. Tôi không nghĩ là anh ấy cố tình làm vậy nhưng mà mấy câu nói đấy thì… Tôi thấy rất xấu hổ khi nói với anh ấy rằng em sẽ có một khoảng thời gian rảnh hay là em không có lớp lúc 9h sáng hoặc là em sẽ học xong lúc 4h chiều hôm nay. Bởi vì thể nào anh ấy cũng sẽ thở dài rồi lại móc mỉa tôi. 

Edit: Cũng nên nói thêm là anh ấy không phải lo lắng gì về chuyện giặt quần áo, ủi đồ, nấu ăn vân vân bởi vì mẹ anh ấy làm hết cho rồi. Anh ấy có một căn hộ nhưng mà vẫn chưa chuyển vào xong nên anh ấy chỉ đến đó mỗi khi có hẹn ăn tối với tôi và chúng tôi sẽ dành cả đêm ở đó, và đương nhiên tôi luôn là người nấu ăn rồi.

TL;DR – Bạn trai thì đi làm. Tôi thì đang học đại học, ngành Hóa Sinh trong khi phải lo chu toàn mọi việc trong nhà với 3 người nữa sống cùng tôi (nấu ăn, dọn dẹp, ủi đồ v..v…). Trong khi lịch của tôi khá là linh hoạt, tôi vẫn có một đống việc để làm suốt cả ngày. Bên cạnh đó thì tôi cũng cảm thấy rất áp lực, mệt mỏi và lo lắng mọi lúc. Còn người yêu tôi thì chỉ mỉa mai tôi và thở dài rồi nói rằng “Mọi thứ tôi có thật tốt”. Điều đấy khiến tôi chẳng muốn chia sẻ với anh ấy những gì tôi làm trong ngày và tôi thấy xấu hổ khi có thời gian rảnh hoặc tương tự vậy. 

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/m65icx

_____________________

u/ttacottaco (1 point)

Một người đàn ông 30 tuổi hẹn hò với một người 22 tuổi thì chỉ có một lý do, đấy là người đó chưa trưởng thành và phụ nữ tầm tuổi đó thì sẽ không thích như vậy. Nguyên nhân mà phần lớn mọi người nghĩ đại học là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời là vì họ được sống ở ký túc xá, hoặc ở một căn hộ riêng với những sinh viên khác, lần đầu tiên họ ở xa bố mẹ. Tự do luôn tuyệt mà.

Nhưng bạn thì khác, bạn đang đóng vai một người giúp việc và nấu ăn tại nhà trong khi phải cáng đáng ngành học có thể coi là khó nhất cũng như hẹn hò với một người đàn ông 30 tuổi chưa trưởng thành vẫn còn dựa dẫm vào mẹ và không hề có một chút tôn trọng nào dành cho bạn. 

Vote chia tay, cố gắng lấy cái bằng đã và chuẩn bị cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

_____________________

u/oldcreaker (1 point)

Thế tại sao còn yêu nó? Nghe có vẻ toxic vãi ra và chẳng thấy tí vui vẻ gì.

_____________________

u/castaway47 (1 point)

Sao thớt lại đi yêu một ông 30 tuổi ít thành tựu lại còn vẫn để mẹ phải giặt hộ đồ?

Tìm cách thay đổi điều đó đi trước khi nghĩ đến việc khác. Và làm ơn đừng có đưa ra bất cứ quyết định nào sau khi tốt nghiệp dựa trên cái mối quan hệ này. 

_____________________

u/FrostyArchon (1 point)

Tôi có thể kể ra hàng tỉ thứ nhưng mà tôi có thể đảm bảo với bạn rằng ông ý không đáng đâu.

_____________________

u/IGOMHN (1 point)

Wow, một ông 30 tuổi hẹn hò với một cô gái 22 tuổi là không trưởng thành á? Không thể nào!

_____________________

u/fatherofraptors (1 point)

Một ông 30 tuổi vẫn để mẹ lo việc giặt giũ quần áo cho 

 thôi tôi cũng cạn lời 

_____________________

u/pt2thereupreloaded (1 point)

Bỏ đê, lấy cái bằng và đừng bao giờ nhìn lại.

_____________________

u/zoeyjax (1 point)

Đại học sẽ thật là tuyệt khi bạn không yêu một người kéo bạn xuống như vậy. Đúng là một thằng ranh đố kị ra vẻ ta đây. 

_____________________

u/TheRealLifeJesus (1 point)

Đừng nghĩ là xúc phạm hay gì nhé, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì những người mà hẹn hò với người trẻ hơn họ nhiều tuổi và thường ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống (đi học và đi làm) thường là những người không thể hẹn hò với người bằng tuổi họ vì chẳng ai có thể yêu nổi họ. 

_____________________

u/jem1898 (1 point)

Làm ơn bỏ hắn đi. Bồ xứng đáng có một người bạn trai hết lòng ủng hộ mọi nỗ lực bồ bỏ vào việc học. KHÔNG HỀ ổn tí nào khi hắn cứ mỉa mai những phẩm chất tốt đẹp của bồ.

_____________________

u/aveindha25 (1 point)

Sao dành nhiều thời gian ủi đồ thế? Tôi còn chẳng bao giờ ủi quần áo của mình, tôi còn chẳng có bàn là. Quần áo bây giờ có cần phải ủi đâu. 

_____________________

u/PersonalBuy0 (1 point)

Người đàn ông này không có phẩm chất. Vì vậy, anh ấy không phù hợp để cưới và nhân giống. 

_____________________

Dịch bởi 1217

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *