Quả thực rất đau khổ. Ở đây chẳng có lời lẽ tốt đẹp gì để nói cả, thật đấy.
Việc còn đang làm dở, nếu vẫn còn sống ngày nào, thì cứ làm tiếp ngày đó. Có khó khăn cách mấy cũng không lao vào ngõ cụt, không trách người khác, cũng không làm chuyện xấu xa.
Không trách ai cả.
Có thể tự trách bản thân mình, nhưng lưu ý rằng chỉ trách những chỗ đáng trách——cũng chính là đừng trách bản thân không làm được những chuyện mà chưa ai làm được. Bởi vì chuyện chưa ai làm được và xui xẻo, đây không phải là lỗi của bạn, mà chỉ là do vận mệnh mà thôi.
Đời người vốn dĩ chưa chắc đã luôn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa càng là cuộc đời chưa trải qua gian khổ, thì lại càng nhạy cảm với gian khổ, thậm chí sau này sẽ làm tổn hại bản thân lúc nào cũng không hay. Vì thế kinh nghiệm trải qua gian khổ này là một quá trình tiêm ngừa vắc-xin phòng gian khổ tự nhiên. Khổ cực của bạn không phải không thu được lợi ích gì——không những thu được lợi ích, mà còn chính là quá trình giúp bản thân thoát ra khỏi lớp vỏ bọc để trưởng thành.
Con người thời nay sống quá nhàn hạ yên ổn, chưa từng chịu đói, chưng từng ngủ ngoài đường, chưa từng trải qua việc từ nhỏ đã mất đi người thân………Vì vậy trái tim còn mỏng manh. Mà trái tim càng mỏng manh, thì gặp những chuyện tổn thương như nhau lại càng thêm đau khổ. Điều này chỉ có thể thông qua mỗi lần bắt đầu tiêm ngừa dần dần vắc-xin phòng đau khổ. Không có con đường tắt nào cả.
Sau mỗi một lần trải qua đau khổ, bạn mới có thể có phong thái ung dung điềm tĩnh mà những đứa trẻ không có.
Sau này bạn sẽ nhận ra rằng, sự điềm tĩnh này là một trong những hành trang quý báu nhất trong đời. Cuối cùng, chính sự nhẫn nại và kiên trì trải qua bao đau khổ hết lần này tới lần khác, có thể giúp bạn tìm thấy được sự bình an và niềm vui trong thế giới đáng sợ này.
Chẳng phải là tài năng gì cả, mà chính là sự nhẫn nại.
Ngoài ra, thật lòng hy vọng rằng các bạn có thể có niềm tin, không cần phải giống như tôi, nhưng thật lòng hy vọng các bạn phải có niềm tin.
#2
Năm nay tôi 38 tuổi, sắp 39 rồi
Những ngày cuối của tuổi 18 bị thất tình, còn đánh mất tôn nghiêm của mình trong nửa năm, cuối cùng vẫn bị người ta vứt bỏ, sau đó vào đầu năm 19 tuổi bị người ta lừa, sau khi bán nhà xong, còn nợ bốn năm trăm ngàn tệ, cả ngày ấm ức muốn chết quách đi, nhiều lần tự tử, nhưng cuối cùng đều từ bỏ hết.
Không còn gì cả, không cam lòng, tôi không cam lòng cứ như vậy mà tan biến đi
Bắt đầu từ năm 19 tuổi, cả năm bị sa sút tinh thần, không làm được gì cả, tôi cũng muốn phần chấn trở lại, nhưng tiếc là không làm được gì cả, ngay cả đoạn văn một trang có một ngàn từ cũng đọc không xong, mất đi khả năng đọc sách cơ bản, những mặt khác không nhắc đến cũng tưởng tượng ra được, mỗi tối tôi cần phải dùng thuốc với liều lượng lớn mới có thể ngủ được
Năm đó, tôi sống không bằng chết, nợ nần bốn năm trăm ngàn tệ, nhờ vào thẻ tín dụng và các khoản vay trực tuyến chỗ này bù chỗ kia, kết quả thua lỗ càng ngày càng lớn
Tình hình dịch bệnh đầu năm nay, khiến tôi giác ngộ ra rằng, chỉ cần còn sống thì còn hy vọng, chỉ cần còn sống thì còn chống đỡ tiếp được, chỉ cần bản thân không từ bỏ chính mình thì còn có khả năng trở mình
Nói thật thì, tôi rất ngưỡng mộ những bạn trẻ ở độ hai ba mươi tuổi như các bạn, đàn ông lúc 38 tuổi, chỉ có hai bàn tay trắng còn gánh thêm món nợ khổng lồ, muốn trở mình là điều vô cùng khó khăn, tình cảnh thê thảm này có thể tưởng tượng ra được
Nhưng cũng đành thôi, vẫn phải tìm cách trở mình mới được
Ngưng toàn bộ các khoản vay trực tuyến, mất mặt thì mất mặt, sống khốn khó như vậy cũng không sợ, còn sợ điều này sao?
Có một số chuyện, nghĩ thoáng lên thật ra cũng chỉ là như thế, hoàn toàn không có gì đáng sợ, sau khi tôi nghĩ thông suốt rồi, bắt đầu tìm đủ mọi cách kiếm tiền, làm đủ việc như viết tiểu thuyết, đi thi hộ, chủ trì hôn lễ, giao hàng, lắp thép công trình xây dựng, chở hàng cho khách quen trước đây kiếm thêm chút đỉnh, tóm lại việc gì cũng làm
Tôi làm cú đêm mười mấy năm , hai ba giờ khuya mới đi ngủ là chuyện bình thường, hiện tại mỗi ngày phải ngủ trước 11 giờ, ngủ không được thì uống thuốc, sau đó 4 giờ sáng dậy viết văn, viết mãi tới trưa, sau đó lại làm việc khác kiếm tiền.
Ngừng mua sắm trực tuyến, không sắm thêm bất kì đồ dùng vật dụng gì, hồ đó mỗi ngày ăn uống toàn ăn bánh bao mì sợi,không dám mua thịt, chỉ mua trứng rẻ, hàng ngày ăn đúng hai quả trứng, cứ thế mà cầm cự sống qua ngày, thế mà không bệnh cũng là kì tích
Hiện tại khoản nợ còn lại chưa tới một trăm ngàn tệ, khoảng trước hoặc sau tết, có lẽ sẽ trả hết, nếu chuyện không đúng như dự tính, cùng lắm trước tiết thanh minh, chắc chắn có thể trả hết.
Trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, bởi vì lớn tuổi rồi, hai năm nay có rất nhiều người giới thiệu bạn gái, gia đình cũng đang giục tôi kết hôn
Haha, hoàn cảnh của tôi thế này, chắc có cô nào khờ mới chịu thôi?
Bản thân đang lăn lộn trong vũng bùn, việc gì phải kéo theo người khác chứ?
Vì vậy tôi từ chối hết thảy, không cần phụ nữ cũng không dám mơ tới, nằm mơ giữa ban ngày quả thật là thứ có khả năng đập tan ý chí của con người nhất, bạn phải hiểu rằng hiện tại bạn muốn làm gì, nhất định đừng có mơ tưởng và mong đợi những thứ không nên mơ
Tôi bây giờ, đang muốn nhanh chóng trả hết nợ, sau đó đến hệ thống bệnh viện kiểm tra thử, hy vọng mọi thứ đều ổn, sau đó phần đấu lại từ đầu
Không dám so với người khác, chỉ cần so với bản thân trong quá khứ là được
Còn về hôn nhân, con cái gì đó, không nghĩ tới nữa, sống một mình cũng không phải không được
Chịu đựng, chỉ một từ
Chịu đựng tiếp, cũng chính là quá khứ rồi.