BẠN TRAI QUA ĐỜI LÀ CẢM GIÁC GÌ

Mọi người chắc chắn không cách nào hiểu được cảm giác bạn trai sang thế giới bên kia là loại cảm giác gì đâu. Anh ấy đi đã được 8 ngày, hôm qua là đêm thứ bảy đầu tiên, lúc ngủ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nghĩ là anh ấy quay về rồi, cảm giác anh ấy đã về. Nhưng chỉ là cảm giác mơ mơ hồ hồ, aaaaa~ anh đã về. Sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh đi rồi, đi rất đột ngột. Tôi từng nghĩ cái c.h.ế.t rất đáng sợ, làm con người không cách nào chấp nhận. Nhưng gặp rồi mới thấy cái c.h.ế.t thực ra rất an tĩnh, người ra đi rất an tĩnh, bạn biết an tĩnh chấp nhận, cái c.h.ế.t không hề làm người ta đ.i.ê.n cuồng đến mức như trong tưởng tượng. 

Lúc mới đầu sẽ không tin, cảm thấy như chưa xảy ra chuyện gì, bởi vì cảm giác hệt như vừa mới hôm qua còn liên lạc, mọi thứ vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Nhưng dần dần thời gian càng lúc càng lâu, ngược lại, nỗi nhớ thêm da diết, sẽ nhớ về hình bóng của đối phương lúc trước, cảm giác như ánh nắng chiều tà vẫn chiếu rọi trên mái đầu hai đứa ngày còn bên nhau, cảm giác nắng chói còn phải dùng tay để che. 

Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh ấy. Tôi nghĩ hạnh phúc nửa đời còn lại cũng đã bị anh ấy đem đi mất rồi. Ban đầu chúng tôi còn dự định năm nay đi chụp ảnh cưới, năm tới kết hôn, năm sau nữa có một đứa con để bế. Mỗi bước tương lai của chúng tôi đều đã lên kế hoạch xong. Nhưng vì anh ấy bỏ đi rồi, tôi chẳng còn cách, tương lai của tôi đành bắt đầu từ số 0. 

Sau khi anh ấy đi, tôi chẳng còn niềm tin vào hạnh phúc trên cuộc đời này, cũng chẳng còn lòng tin vào tương lai, tại sao lại khiến tôi quen với cảm giác là một đứa trẻ được nuông chiều rồi lại rời xa tôi? Chẳng lẽ anh ấy không lo lắng rằng sau này tôi không tìm thấy được người nào xót tôi, yêu thương tôi như anh ấy ư? Tôi có chút sợ hãi với cuộc sống phía trước, tôi muốn tìm một người giống như anh ấy, nóng nảy như anh ấy, tính cách như anh ấy, cảm giác như anh ấy bên cạnh tôi. Tôi biết những điều này là rất ích kỉ. 

Tôi không biết đến khi nào mới có thể bước ra khỏi được, nhưng tôi biết sẽ không quá lâu. Thời gian là công bằng, cũng là vô tình, sau này khi tôi có cuộc sống riêng của mình, tôi sẽ dùng tâm trạng thế nào để nghĩ về anh ấy? 

Có những người vĩnh viễn không bao giờ quên, tôi sẽ đem bông hồng trắng đến thăm anh, mãi mãi nhớ thương về anh. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *