Bạn trai mình vừa mới mất…

Mình năm nay 22 tuổi, anh 30 tuổi. Nhưng thật sự thì nhìn anh vẫn trông rất trẻ, lần đầu tiên gặp nhau mình chỉ nghĩ anh tầm 25 tuổi thôi. Chúng mình quen nhau vào tháng 4 năm 2021.
Không biết có ai giống mình không, mình là đứa không thích nhắn tin nhiều, trong tin nhắn mình rất lạnh nhạt, nhưng ở ngoài thì tính cách mình lại rất hòa đồng, thân thiện. Mình và anh nhắn được vài tin nhắn thì anh hẹn gặp mình, vì mình nghĩ gặp nhau để biết anh ấy như thế nào, mình không muốn lãng phí thời gian để nhắn tin rồi sau đó không có kết quả. Lần đầu tiên gặp nhau, mình cảm giác đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và mình cảm thấy anh cũng vậy. Trước khi gặp anh, mình cũng đã tìm hiểu vài người nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ lần đầu tiên gặp nhau nhưng hai đứa đã không muốn đi về rồi. Hai đứa mình gặp nhau tầm 4,5 lần thì đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng có lẽ đó là do ý trời, hai đứa rất hợp nhau về tính cách lẫn sở thích, chúng mình cứ yêu nhau như vậy, anh là phiên dịch viên tiếng nhật, rồi buổi tối mở lớp dạy thêm. Mình thì là sinh viên, nhưng công việc KOL hàng tháng của mình đôi khi còn cao hơn cả lương của anh. Hai đứa mình không cần lo lắng gi về tiền bạc cũng như chuyện hai bên gia đình. Nhưng đôi khi cái gì hoàn hảo quá thì thường sẽ không được như ý muốn.
Hai đứa yêu nhau tầm hai tháng thì dịch ập tới, thành phố giãn cách xã hội, mình bay về quê. Anh thì nhà ở thành phố. Chúng mình bắt đầu yêu xa, cứ ngỡ chỉ một tuần hai tuần rồi hết. Ai ngờ lần gặp đó là lần cuối cùng mình gặp anh. 9 tháng yêu xa, đến tận 25/2 mình mới vào lại thành phố. Anh đếm từng ngày để được gặp mình, nhưng cuộc đời thì đâu dễ dàng như vậy. Ngày mình vào thành phố, anh hẹn mình tối 7h anh qua đón mình đi chơi. Sáng đó anh vẫn còn nhắn tin cho mình, nhưng đến trưa mình nhắn tới nơi thì anh không trả lời nữa (bình thường anh rep tin nhắn của mình rất nhanh). Mình cứ nghĩ anh bận, nghĩ tối gặp nên thôi không nhắn tin gì nhiều, với mình vừa vào Sài Gòn phải sắp xếp nhiều thứ. Tối đó mình đợi anh, nhưng mình nhận lại là dòng tin nhắn của bạn anh, Lo** nó mất rồi em ạ. Cả thế giới đối với mình dường như sụp đổ. Mình chạy xuống nhà anh, thấy anh nằm đó, lần gặp mặt sau 9 tháng của tụi mình là như thế này. Thật sự đau thấu tận ruột gan. Mẹ anh nói anh bị đột quỵ trong phòng, ra đi tầm lúc trưa. Nhưng đến 7h tối mẹ anh lên phòng gọi anh xuống ăn cơm mới phát hiện.
Mình không biết nói gì nữa lúc này, mình lo tang lễ cho anh xong, anh mất đến nay cũng vài ngày rồi. Mẹ anh nhận mình làm con gái, lúc anh còn, bà nội anh có cho hai chiếc nhẫn để khi nào anh lấy vợ thì trao cho hai đứa. Nhưng giờ như vậy, nên mẹ anh đã để một chiếc vào miệng anh, một chiếc đưa cho mình, mình vẫn đeo nó đến bây giờ.
Thật sự mình không nghĩ chuyện như thế này sẽ đến với mình, anh ra đi quá đột ngột, anh đã mong ngóng từng ngày để gặp mình như vậy mà. Mình chỉ biết khóc và khóc, đôi khi mình nghĩ mình muốn đi cùng anh, mình chả ăn uống được gì cả. Ông trời cho chúng mình gặp nhau, những tưởng mọi thứ đều hoàn hảo như vậy, nhưng rồi thì….Mình chỉ mong muốn có thể gặp anh trong giấc mơ, nhưng đến trong mơ anh cũng chẳng cho mình gặp. Đáng nhẽ ra chúng mình sẽ rất hạnh phúc rồi.
Mình phải làm sao bây giờ, mẹ mình bảo mình về quê ở vài tháng rồi hãy vào lại thành phố, thành phố này quá nhiều kỉ niệm, mình không thể sống được. Nhưng mỗi lần bảo đi về, trong lòng mình lại khó chịu, cảm thấy nhói ở tim, cứ như anh không muốn mình về quê vậy, mình buồn quá… mình phải làm sao bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *