Mình năm nay 31 tuổi, mình chưa yêu ai, cũng chưa lập gia đình vì trong tim, trong tâm trí mình vẫn còn hình bóng của n.y cũ, mình chưa tìm được ai tốt như anh ấy…
Chúng mình yêu nhau từ lớp 9, nghe cũng hơi buồn cười nhưng hồi ấy nhận lời yêu thì 2 đứa chỉ là đi chung đường đi học và đường về, ăn sáng chung, hay ngồi gần nhau nói chuyện, chẳng dám nắm tay hay động chạm gì nhau cả. Đến khi 2 đứa lên lớp 10 chuyên mới biết nắm tay, biết ngồi sau xe đạp ôm anh là gì và tận cuối lớp 11 mới trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Tình yêu ngày xưa như vậy, có chút xấu hổ, có chút ngại ngùng…có chút thẹn thùng…
Yêu nhau từ lớp 9, sang hết cấp 3 rồi hết đại học là 8 năm, từ khi còn là học sinh, đến khi là sinh viên rồi ra trường. Chúng mình cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm, như 2 mảnh ghép vừa vặn với nhau, mình ko biết gì thì anh chỉ cho mình…
Anh dạy mình học. Anh dạy mình đi xe máy. Anh đưa mình đi tìm nhà trọ. Anh cùng mình đi tìm việc làm thêm. Chưa bao giờ mình là người đèo dù là xe đạp hay xe máy vì anh bảo anh sẽ luôn là người ở phía trước, che chở cho mình…Mình mặc dù là con gái nhưng đc bố mẹ chiều, nấu ăn ko biết thì anh dạy, dọn dẹp nhà cửa có những mẹo hay lắm, anh cũng dạy cho mình vì nhà anh anh là cả, dưới còn 2 em gái, bố mẹ vất vả nên anh phải chăm các em từ nhỏ thành ra quen…
Nhiều lắm, anh dạy mình rất nhiều, kể ra ko thể hết được. Cùng với việc yêu, chúng mình cũng xác định lo cho tương lai. Ban đầu cũng nghĩ ra trường thì lấy nhau nhưng đấy là ý kiến của mình, còn anh thì nói cuộc sống ra trường sẽ rất khác, cần cho nhau thời gian để suy nghĩ, để quyết định, cũng cho nhau thời gian để có thể ổn định công việc, anh muốn lo cho mình, lo cho con cái cũng như gia đình anh sau này, anh cần thời gian để sắp xếp mọi việc. Mình đồng ý, chúng mình đã yêu nhau 8 năm, thêm 1,2 ,3 năm nữa thì cũng có sao.
Nhưng khi chúng mình vừa ra trường thì anh tai nạn mất, ngày hôm ấy trời mưa, anh cận, trước ấy anh bị gãy kính, mình nói là để mình đón thì anh bảo mưa rét mình ko cần phải đón, anh cận chứ anh có mù đâu…nhưng đâu ai biết đó là lần cuối cùng chúng mình trò chuyện với nhau. 1 cuộc gọi đến từ sđt lạ “Bạn là bạn của Hư** đúng ko?” – “Dạ em là n.y anh ấy ạ” – “Ừ, thấy có ảnh của bạn và sđt ở mặt sau ảnh trong ví, Hư** tai nạn mất rồi bạn, bạn đến ngay đi!”
Mình liền bắt taxi, ngồi trong xe, mình cầu mong mọi thứ ko phải sự thật, anh ko bao giờ đùa mình nhưng mình mong lần này là đùa, là lời nói dối nhưng ko, khi mình đến, mọi việc đã quá muộn, anh nằm ấy…trên nền đất lạnh, 1 chiếc chiếu mỏng đắp lên người anh…Có lẽ đến đây mình xin phép ko kể tiếp, vì càng viết, nước mắt mình càng rơi nhiều hơn.
Đến nay đã 9 năm kể từ ngày anh mất, mình cũng hay về nhà anh, bố mẹ anh coi mình như con gái trong nhà, mình cũng cố gắng lo cho 2 em của anh nếu có khó khăn gì…
Trong suốt 9 năm, bố mẹ, họ hàng, người thân, hay kể cả là bố mẹ anh, 2 em của anh cũng mong muốn mình tìm 1 người khác, yêu họ rồi lập gia đình nhưng từ ấy đến nay, mình chưa tìm được ai tốt như anh. Yêu ai mình cũng đem anh ra so sánh liệu họ có = anh đc ko nhưng ko có 1 ai…
Mình phải làm sao? Lúc nào cũng dặn mình phải mở lòng nhưng mỗi lần người ta có hành động gì thân mật hay đơn giản là hành động quan tâm thì mình lại nhớ đến cách anh quan tâm mình…làm thế nào có thể quên đc anh…Đã 9 năm rồi…mà mình cứ ngỡ mới chỉ hôm qua thôi. Tất cả kỉ niệm, mình vẫn còn nhớ, ko biết, anh bên ấy đã quên mình chưa…
