BẠN TRAI HỎI NHÀ TÔI YÊU CẦU QUÀ CƯỚI CẦN BAO NHIÊU, TÔI NÊN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

Thật trùng hợp! Tôi cũng từng hỏi bạn gái cũ về vấn đề này, và nó cũng là nguyên nhân khiến hai đứa chia tay. Đại học năm 3 bắt đầu xác định quan hệ, đến nghiên cứu sinh năm 1 thì chia tay. Tôi có thể vì yêu mà cho đi rất nhiều, nhưng không thể chấp nhận cái kiểu gia đình cô ấy không bao giờ thấy đủ, tham lam vô độ.
Tôi là người Tô Châu, con một, học trường giỏi. Ba làm kinh doanh, mẹ làm nghề giáo.
Bạn gái cũ là người Dương Tuyền, bạn học cùng trường với tôi, có một em trai sinh đôi, ba mẹ là nhân viên của một doanh nghiệp tư nhân.
Bạn gái cũ cực kì xinh đẹp, diu dàng thùy mị, thông minh giỏi giang, lại còn nấu ăn ngon. Khuyết điểm chính là không có chủ kiến. Lúc lên nghiên cứu sinh, hai đứa đã giao kèo rằng tốt nghiệp xong, một là sẽ ở lại Bắc Kinh, hai là trở về Tô Châu.
Cô ấy có từng videocall với mẹ tôi một lần, mẹ rất thích cô ấy, cứ hối tôi dẫn cô ấy về nhà. Tôi đề cập đến việc nhà cô ấy yêu cầu về sính lễ như thế nào, cô ấy nói sẽ hỏi lại bố mẹ.
Tôi vốn dĩ nghĩ đây chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng không ngờ đến khi mẹ cô ấy gọi điện đến, bà nói rằng có nhiều chuyện phải nói rõ trước, chứ nếu để con gái bà ra mắt nhà tôi rồi mà yêu cầu không phù hợp, chia tay thì thanh danh không còn nữa.
Mẹ cô ấy thẳng thắn, sính lễ thì theo phong tục địa phương tầm hơn trăm nghìn tệ, vì con gái họ rất ưu tú nên phải là 280.000 tệ; nhất định phải có căn hộ riêng và nhà gái sẽ không bỏ tiền mua, nhưng phải thêm tên của con gái họ vào chủ sở hữu, làm thế thì họ mới an tâm. Tôi rất sảng khoái đồng ý. Mẹ cô ấy còn yêu cầu căn hộ phải mua đứt, không được trả góp. Tôi cũng đồng ý luôn.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm, bố cô ấy gọi đến, bảo là đứa em trai tốt nghiệp cao đẳng xong phải cần nhà tôi trợ giúp. Tôi nói tôi sẽ cố gắng, chứ không thể yêu cầu từ ba mẹ tôi được. Bố cô ấy nói luôn, vậy thì căn hộ sính lễ phải thêm phòng, để em trai cô ấy tới Tô Châu sống cùng và làm việc luôn.
Thì ra, vì tôi đồng ý với điều kiện của mẹ cô ấy quá dễ dàng, nên tối đó, bố mẹ hỏi han cô ấy về gia cảnh của tôi, mục đích là để lên giá sính lễ.
Sau thì chuyện này đến tai ba mẹ tôi, nói rằng sính lễ mấy trăm nghìn tệ cũng được, nhưng sau này, tiền bạc phải rạch ròi, không được dính líu tới bố mẹ và em trai cô ấy. Bố mẹ cô ấy bắt buộc phải có phòng cho đứa em trai, sắp xếp công việc ở Tô Châu. Ba mẹ tôi nhượng bộ, có thể sắp xếp công việc, nhưng căn phòng thì không thể.
Bạn gái không lên tiếng gì cả, nhưng cứ nhắc đến sau này không thể dính líu tiền bạc với cậu em trai thì lại kích động lên.
Tôi có thể đồng ý sính lễ, tôn trọng tập tục của nhà gái, chỉ cần cô ấy xứng đáng là được. Tôi hiểu được nỗi khổ của cô ấy sau khi cưới thì sẽ không ở gần để chăm sóc cho bố mẹ. Tôi cũng hiểu được nhà gái phải yêu cầu sự chắc chắn và an toàn, vậy mới có thể yên tâm, thế nên tôi mới thêm tên cô ấy vào chủ sở hữu. Tôi hiểu được tình chị em sâu đậm của cô ấy. Nhưng tôi không chấp nhận để phải chăm lo đủ điều cho đứa em trai, cứ như là con trai ruột của chúng tôi vậy.
Một cốc cà phê, ngồi một mình trong đêm, đến sáng thì tôi đề nghị chia tay.
Sau khi chia tay được 2 năm mới hoàn toàn chấn chỉnh trở lại, nhưng không hề hối hận.
Năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bạn gái cũ đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi lời kết bạn: “Có phải sau này sẽ không gặp nhau nữa không?”. Tôi xóa lời mời kết bạn và trả lời: “Chúc em hạnh phúc”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *