Tôi đã cưới rồi.
Lúc đó, bạn trai được chẩn đoán chỉ còn sống được 2 đến 4 năm mà thôi. Sau khi biết được tin ấy thì anh cứ ép tôi phải chia tay, còn nhờ nhỏ bạn thân khuyên tôi, bảo bố mẹ tôi đến dẫn tôi về nhà. Thậm chí, anh còn dùng những lời lẽ cay nghiệt, độ.c ác để ép tôi đi. Tôi như điê.n khùn.g nhất quyết ở lại bên cạnh anh.
Ngày nào tôi cũng ở kè kè bên anh, có lúc tôi ra ngoài thì mới để anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh ra ngoài thì tôi lại bám theo.
Anh trước giờ luôn trầm tính, không hề bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Nhưng có lần anh đã uống rất nhiều, có lẽ là vì trong lòng quá đau khổ, uất ức cũng nên. Sức khỏe anh vốn yếu nên uống rượu vô thì bắt đầu đau đầu, bụng dưới đau đớn từng cơn. Anh ôm tôi, ôm rất chặt, khóc nghẹn ngào cầu xin tôi đi tìm người khác để kết hôn rồi sinh đứa con bụ bẫm, có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tôi khóc cùng anh, khóc đến mắt sưng húp, cổ họng không thể phát ra tiếng.
Tôi nói với anh rằng: “Em không thể làm như vậy, nếu anh thật sự thương em thì hãy để em ở bên anh trong mấy năm còn lại.”
Sang năm thứ hai của cái ngày biết tin định mệnh ấy, sau khi sử dụng mọi cách, tôi và anh cũng đã đăng kí kết hôn. Mà trước đó, tôi đã cố gắng chống chọi lại mọi sự phản đối của bạn bè, thành tâm khuyên bố mẹ và mong họ chấp nhận quyết định của tôi, mặc dù tôi hiểu lựa chọn này cũng là một sự tàn nhẫn đối với họ.
Tôi đã dùng thời gian một năm trời để ép ngược lại anh, khẩn cầu anh kết hôn với tôi, vì tôi biết anh không muốn cưới tôi không phải vì anh không yêu, chỉ là anh không muốn trở thành rắc rối cản trở cuộc đời tôi. Bản thân tôi trước giờ chẳng suy nghĩ về vấn đề lợi hay hại trong tình yêu cả. Tôi yêu anh, tôi có thể kiên trì, có thể chấp nhận tất cả.
Anh ngủ, tôi sẽ nói thầm vào tai anh: “Anh phải kết hôn với em, nhất định phải kết hôn với em.”
Anh ăn cơm uống nước, tôi cũng sẽ đứng bên cạnh lải nhải: “Anh phải kết hôn với em, nhất định phải kết hôn với em.”
Không cần biết lúc nào và ở đâu, chỉ cần được cùng anh có danh có phận trôi qua những ngày cuối cùng là cái gì tôi cũng có thể làm. Tôi làm lơ đi sự đau lòng của anh khi thấy tôi rơi nước mắt, làm lơ đi những giọt nước mắt của anh vì sợ sẽ rời xa và cái chế.t.
Tôi thà rằng nhìn thấy sự dằn vặt của anh, cũng không chịu từ bỏ anh, không để anh phải chịu đựng nỗi đau thể xác đến cực hạn một mình.
Hai đứa đã quen biết nhau từ hồi cấp ba. Lúc đấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cảm thấy tính cách khá hợp nên làm bạn với nhau. Sau thì cùng lên đại học, tôi ở Nam Kinh, anh ở Hạ Môn. Kỳ nghỉ hè năm nhất, chúng tôi đã quyết định ở bên nhau, xác lập quan hệ.
Quen nhau 9 năm, yêu nhau 6 năm.
Anh thật sự rất tốt, tốt đến nỗi cho dù anh chỉ còn 1 ngày để sống thì tôi cũng chấp nhận kết hôn với anh. Và tôi cũng rất vui khi tôi đã làm như vậy.
Chồng đã ra đi 2 năm rồi. Tôi vẫn luôn mong ngóng anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ để tôi có thể biết được anh mập hay ốm đi rồi. Có lẽ nếu được vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm một chút.
Anh không cho tôi sinh con. Giá như bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một sinh linh bé bỏng có gương mặt giống anh thì tốt biết mấy
Mỗi tuần, tôi đều đến mộ thăm anh, và đó cũng trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Chồng à! Em chưa bao giờ thấy hối hận khi gả cho anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện lòng gả cho anh, anh không cản em được đâu.