Bạn tôi là Quý ngài Khắc khổ… 

Câu chuyện hôm nay không liên quan đến tôi. Nó là về bạn tôi, cũng là về quý ngài Khắc khổ.
Nếu Quách Thành được gọi là Quý ngài Gọt dũa bởi sở thích mài dũa người khác của anh.

Thì thằng bạn tôi là Quý ngài Khắc khổ bởi cái sự khắc khổ của trong lối sống của nó nó đối với chính nó.

Tôi quen thằng này cũng khá lâu. Mà tôi chẳng bao giờ có thể rủ nó đi ăn ngoài được. Mỗi lần tôi cố gắng rủ nó đi ăn, kết quả hoặc là tôi qua nhà nó ăn cơm hoặc là nó qua nhà tôi ăn cơm.

Lí do ư? Nó tiếc tiền.

Lần nào nó cũng bảo với tôi:
“Đã cống hiến cái gì cho đất nước chưa, đã gửi tiền về nuôi bố mẹ chưa? Mà sao yêu chiều bản thân thế”

Tôi câm nín. Bó tay, bởi sự thật là tôi cũng chưa đóng góp được gì to lớn cho đất nước này. Tự nuôi sống bản thân đã mừng lắm rồi.

Từ ngày vào đại học, nó bắt đầu lối sống khắc khổ đấy.
Ăn quà ư? Không.
Trà sữa ư? 30k/ly? thậm chí 15k/ly? Không.
Mì cay là gì? – Nó hay hỏi thế.
Local brand là gì? Không quan tâm.
Nước ngọt, coca, pepsi, KFC, …

KHÔNG.

Đối với nó, nước lọc hằng ngày đủ để nó uống rồi. Cơm nấu từ gạo và đồ ăn tự nấu đủ để nó ăn ngon lành.
Quần áo ư? Ở nhà thì nó mặc những cái áo thun từ lớp 7 lớp 8. Ra đường thì sơ mi, quần kali dài gọn gàng đơn giản. Quanh đi quanh lại vài bộ. Tuy ít vậy nhưng sạch và thơm, không như tôi, mỗi lần ra đường đều bị nhăn áo sơ mi.

Nhưng…

Nó có con máy tính xịn để học, mới lên năm 2, nó đã chắt chiêu tiền từ cái lối khắc khổ đó của nó rồi mua được con máy 25 triệu – nó xài được 3 năm vẫn chưa lỗi thời.
Nó có cái tủ sách, mà theo nó nói thì cái kệ sách nó mua đã được lắp đầy.
Nó còn được học bổng ở mấy năm đại học.
Nó thi đông thi tây, thi thành phố ,thi quốc gia, tiền thưởng không thiếu.

Nhưng nó vẫn hà khắc với bản thân.
Hơn nữa còn rất chọn lọc.
Có người nhầm rằng nó ki bo, hà tiện, keo kiệt.
Nhưng mà không phải thế, nhìn số tiền nó vung vào sách mà tôi phải khóc ròng. Nó thiếu cái gì thì nó vẫn mua cái đấy. Nhưng nó rất có chừng mực.

Có lần, rủ đi mua gạo, tôi mới bảo: “mua gạo ST25 ăn thử đi, ngon lắm, mày làm việc cực khổ thì ăn miếng gạo ngon có sao đâu”

Nó bảo: “Đối với tao, tiêu chuẩn tao thấy ổn là ở 17k/kg. Còn ST25 là quá cao so với tiêu chuẩn của tao”.

Nó có tiêu chuẩn hưởng thụ cho mọi thứ trong cuộc sống của nó. Lúc còn là sinh viên, nó luôn tự hỏi nó mua món đồ ấy có xứng đáng với số tiền bố mẹ cho nó không? Có xứng với công sức bố mẹ làm việc để kiếm ra bấy nhiêu tiền không.

Tôi thường bảo mày thả lỏng một chút có sao đâu. Nó trả lời: “Tao thế này mới là điều tao hạnh phúc”.

Và cũng không phải bởi vì nó không muốn tiêu nên nó sẽ tiêu tiền người khác. Mua đồ về nhà nấu, không chia 5:5 nó sẽ không ăn và không quên dặn tôi nhớ nấu và ăn cho hết đống đồ :))))

Tôi bắt đầu hoang mang rồi.

Nhiều khi nhìn xung quanh bạn bè tôi ăn chơi nhảy nhót bạt mạng không kể tiền của và nhìn lại nó, tôi vẫn tự hỏi “Đâu mới là lối sống đúng đắn?”

“Nếu nó đúng thì tại sao những người khác liệu có sai?”
“Liệu nên tiêu tiền dựa trên cống hiến hay chỉ cần có là tiêu?”

Đối với tôi, quen một thằng bạn như thế cũng làm tôi suy nghĩ về sự tối giản, bớt tiêu theo cảm tính.

__ Tôi là thuật sư TaN __

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *