Thứ mà tôi tìm được từ đống đồ của vợ khiến bản thân mình sửng sốt nhất chính là một cái chăn kì lạ dính đầy máu, thực sự thì tôi đã cố gắng điều tra về nó, và ngồi nghiên cứu thử. Sau khi tìm tòi chẳng ra được gì cả, và gần như bỏ cuộc luôn, thì tôi nhớ ra vợ mình từng có một người bạn chung cấp 3 hiện đang sống ở Alabama. Anh trai cô ấy khá thân với tôi nên là nhờ mối quan hệ đó tôi liên lạc được với cổ.
Và rồi cô ấy kể cho tôi nghe rằng cái chăn ấy là cái chăn của đứa con đầu lòng đã mất vì một vụ tai nạn của vợ tôi, tất nhiên là tôi không hề đổ lỗi gì cho vợ vì không tâm sự về chuyện này rồi, bởi không còn nỗi đau nào dày vò bằng nỗi đau của người mẹ mất con cả. Sau đó vợ kể với tôi rằng cô ấy từng bị tên người yêu cũ h.i.ế.p d.â.m và bởi không nỡ phá thai, rồi cô cũng yêu thương đứa con ấy nữa nên quyết định giữ đứa bé lại để nuôi nấng cho đến cái ngày tai nạn kinh khủng ấy ập đến. Tôi ước rằng bản thân có thể hiểu hết được nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng
