Sau đó vài ngày, công ty điều anh đi Hàng Châu công tác (cùng với nhóm của anh), tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Vì hai đứa cũng không phải là thân thuộc gì nhiều, nên đối với sự không có anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Xem mấy tấm hình anh đăng trên wechat, vừa mới tới Hàng Châu là quen bạn gái rồi sao, nhìn thì trông có vẻ cũng ngọt ngào lắm.
Sau khi anh đi Hàng Châu, còn tôi ở lại thì sao? Tôi đã crush một người con trai cùng sống chung tòa chung cư với tôi, bằng tuổi luôn: Người cao 1m83, thích chơi bóng rỗ, biết đánh guitar, phong cách cũng phong độ lắm (Trời đất ơi, thời điểm đó đã qua cái sinh nhật 28 rồi lại còn như vậy… thật là không hiểu nổi). Thôi thì cứ gọi anh này là C đi ha.
Nói sao đây ta, với một người con gái có vẻ ngoài cũng ổn như tôi, muốn chủ động xác định mối quan hệ với một người con trai độc thân thì cũng phải không khó khăn gì lắm (đặc biệt là những người con trai đã có chút hảo cảm với bạn). Thế là tôi và C dần trở nên thân thiết hơn. Đương nhiên, từ phía người có tình cảm trước như tôi thì tôi phải thừa nhận, thời gian đó là tôi chủ động nhiều hơn. Còn về C, tôi có thể cảm giác được là anh cũng có thích thích tôi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì rõ ràng cả.
Tầm đâu cuối tháng 11, một ngày đi làm về, tôi và C hẹn nhau ở con đường kia. Lúc đang suy nghĩ nên lựa cái bánh mì vị nào cho ngon thì anh đẹp trai gọi điện thoại đến. Nội dung thì chỉ là nói đang làm gì này kia thôi, tôi tự nhiên nhớ đến cô gái trong mấy bức đăng của anh thì lòng chợt cảm thấy không thoải mái, bất giác mở miệng nói: “Anh là người đã có bạn gái rồi, lại còn điện cho tôi làm gì?”
Anh: “… Hả, cô gái à, tôi có bạn gái hay không thì em cũng không nên để ý chứ nhỉ, nói cho cùng thì tôi cũng đâu có nói là theo đuổi em.”
C đang kéo kéo tôi.
Tôi: “Không nói nữa, đang bận! Cúp đây.”
Phiền thật sự, trong lòng chẳng thoải mái chút nào, nhìn C mà cũng không ưa nổi luôn. Nhưng mấy cái phiền muộn ấy cũng chỉ tồn tại trong 2-3 tiếng mà thôi. Ngủ một giấc thì cũng quên luôn cái anh trai kia rồi, dốc sức để thúc đẩy quan hệ với C thôi.
Nhưng! Ông trời đúng là thật biết đùa. Đang lúc cảm thấy tiến triển cũng ok lắm thì từ lúc anh trai kia gọi điện đến chưa được mấy ngày thì, trong lúc đi ăn chung thì C cứ bla bla mấy chuyện mờ mịt tuổi trẻ, tôi kiểu: “Gì đây? Đang kể chuyện tâm tư hay gì? Sao lại chuyển đề tài, cua gấp dữ?”. C cứ nói về Cáp Nhĩ Tân, rồi thì chuẩn bị rời Bắc Kinh đi Cáp Nhĩ Tân (quê nhà của C ở Hắc Long Giang).
Chẳng trách C lại cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy, chẳng trách tình cảm của tôi rõ ràng thế mà C cứ phớt lờ đi, nói tôi ngốc, nên tìm người đáng tin cậy hơn. Bây giờ người ta đã rào trước như vậy rồi thì tôi còn biết nói gì nữa. Thông thường thì nếu trong phim tình cảm thì đáng lẽ ra thì tôi nên buồn mới đúng, nhưng, thật sự thì tôi cũng chẳng tổn thương đau lòng gì mấy. Những sự tiếc nuối không nỡ của tôi khi C đi, dường như chỉ là vì trong trường hợp này tôi nên tỏ ra như thế mà thôi. (Tôi cũng có khiếu diễn xuất phết đấy nhỉ!)
Nói cho cùng thì C cũng làm theo những gì mình nói đấy, trước thì nói về Hắc Long Giang, sau thì xin nghỉ việc luôn, chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Ngày C đi, tôi dành cả nguyên một buổi sáng để đưa C ra sân bay. Nhìn ngắm mặt trời từ từ nhô lên, từng tia nắng ban mai chiếu xuống vùng trời, tôi tự nhiên nổi máu văn nghệ, nắm lấy tay C, không nói gì cả, dịu dàng nhìn C. C cũng học theo tôi, cũng không có rút tay lại. Tôi nghĩ trong lòng: Đây mới chính là cảm giác khi chia li hả ta! Anh có chấp nhận hay không, không quan trọng, dù sao thì trong lòng anh cũng có chút gì đó về tôi. Cứ nghĩ như thế thì không đau lòng rồi…
Sau khi tiễn C đi, thời gian trôi qua thật nhanh (chắc là do công việc quá bận rộn), một người lướt qua đời tôi, cũng không có gì để tôi phải nhớ nhung nhiều… (càng khỏi nói cái anh đẹp trai kia, lúc đó tôi còn xém quên sự tồn tại của anh ta nữa là).
Một tháng vồn vã trôi qua, tôi nói với giám đốc: “Đất nước tươi đẹp như thế, em muốn đi thăm thú nhiều nơi”. Giám đốc nói: “Vậy thì em đi đi!” Đi đâu đây, hay là đi Cáp Nhĩ Tân chơi, tiện thể thăm C luôn.
Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân cũng thú vị lắm, rất vui. Thật kì lạ, tôi lúc đó đã không còn cảm giác gì với C nữa. Về lại Bắc Kinh, mọi sự chủ động của tôi đã mất hết, con người lại trở về thuở độc thân lúc trước.
Từ Cáp Nhĩ Tân về lại tầm nửa tháng, wechat đột nhiên có tin nhắn từ anh đẹp trai: “Em đi Cáp Nhĩ Tân chơi hả?” Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã tới tin nhắn thứ 2: “Em chụp hình Cáp Nhĩ Tân đẹp quá!” Tôi đã nghĩ là nên trả lời thế nào thì anh lại gửi đến tin nhắn tiếp: “Em còn học đánh trống nữa hả? Dạy cho anh đi!” Cái anh này, dạy cho anh? Chúng ta thân lắm sao? Thế là tôi cố tình không trả lời tin nhắn của anh, vứt điện thoại sang bên, đi xem phim. Ngày hôm đó ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy nghĩ nghĩ, vậy thì trả lời anh một câu: “Đi rồi, đã trở về hơn nửa tháng.” Người kia không trả lời. Cách sau đó 1 ngày, tầm 21:30 tối, tắm xong về phòng thì thấy thông báo mời xem một video nào đó của anh, tôi cũng chẳng buồn trả lời…
Qua được mấy ngày, buổi tối nằm trên giường xem phim, anh đẹp trai chợt gửi cái GIF vui vui đến. Lần này thì tôi nể mặt anh, trả lời trong tíc tắc… (Cũng có thể nói là do đã mất đi cảm xúc với C, lại đang nghỉ Tết nữa, nên rất là rảnh đấy thôi…)
…Còn tiếp…
