Bạn tìm ở đâu ra anh người yêu “soái ca” nhà bạn vậy nhỉ? – P1

Mùa lễ năm 2017, tôi đi làm tăng ca, buổi sáng hối hả lên tàu điện thì bị người khác tông vào, điện thoại xui xẻo rơi xuống đường ray luôn. Nhân viên bảo tôi tối 24:00 đến cửa nhà ga tàu điện nhận lại.

Đêm hôm đó lúc nhận được điện thoại, dạo bước trên con đường Trường An của Bắc Kinh, lác đác vài chiếc xe chạy qua, vắng bóng người qua lại. Lúc bước lên cầu Kiến Quốc Môn, hình như giác quan thứ 6 nhạy cảm hay gì, tôi tự nhiên cảm thấy có người đang theo dõi tôi! Giả bộ nhìn trái nhìn phải ngắm cảnh, con mắt liếc liếc về phía sau, thật sự là có người đang đi theo tôi, còn là một người nam nữa cơ!

Một đứa nhát gan như tôi thì cũng hiểu rồi đấy, tim đập liên hồi, đột nhiên nghe tiếng bước chân của người sau cũng nhanh lên! Tôi muốn khóc luôn đó….

Nhưng khu vực bên cạnh cầu Kiến Quốc Môn là khu dân cư nhỏ, nếu chạy nhanh thì tầm 2-3 phút cũng tới. Người phía sau cứ duy trì khoảng cách tầm 3m với tôi, tôi sợ điếng hồn! Muốn chạy đi ngay lập tức! Nhìn thấy cửa tiệm McDonald’s ở dưới khu mà mừng muốn rớt nước mắt, đang định cong lưng chạy thì người phía sau lên tiếng: “Cô gái, đợi một chút!” Tôi lúc đó như mất não, quay người lại la lớn: “Anh muốn làm gì?”

Cũng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một người con trai… cực kì đẹp, lại còn có nét đáng yêu nữa, gương mặt hình như bị tiếng hét của tôi dọa sợ, ngớ ngớ người ra…

Hai giây sau, anh chàng lí nhí mở miệng: “Tôi, tôi chỉ muốn hỏi cô đổi chút tiền mặt, tôi sẽ chuyển tiền wechat lại cho cô..”

Ồ, thì ra là vậy hả! Nhìn thấy người kia đẹp trai như vậy thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì anh đi lên phía trước với tôi, tôi đổi cho anh 100.”

Thì là quen nhau như vậy đó. Cách ngày hôm sau, anh nhắc tin wechat cho tôi hỏi mấy giờ tan ca, nói là buổi tối muốn mời tôi bữa cơm, cảm ơn tôi lần trước đã giúp anh, tôi đã đồng ý. Ấy thế mà tôi đã bị cho leo cây, đến giờ hẹn mà vẫn chưa thấy tin nhắn nào. Nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả, thật đấy, cũng chẳng quan trọng.

Lại cách ngày hôm sau, anh nhắn đến nói rằng ngày trước vì có khách, lại uống rượu say, xin lỗi và mong tôi bỏ qua cho anh. Anh cũng hỏi tôi giờ tan tầm, anh sẽ đến đưa tôi về nhà. Tôi: “Vậy anh đến đi” (Vừa hay có người mang giúp laptop và tài liệu…)

Suốt đường đi cứ ngại ngùng hết chỗ nói. Gần đến cổng khu tôi sống thì thấy tiệm bán trái cây, nói xuống mua cho tôi một ít về nhà, tôi: Vậy thì anh mua đi (dù gì thì cũng không phải tôi tốn tiền). Đến dưới lầu, tôi nhận túi trái cây, nói lời tạm biệt với anh. Ấy thế mà cái anh chàng này lại không biết xấu hổ, giữ lấy gương mặt tôi, hôn lên môi tôi một cái… xong thì lập tức thả tay, trong ánh đèn mờ mờ của khu phố, đôi mắt to ngời sáng của anh, cái nụ cười nhẹ kia, chắc là đang muốn nói gì đó thì phải.

Tôi không cho anh cơ hội để mở miệng, thì mọi người cũng biết tôi bị mất não mà, lại tận sức hét lớn với anh: “Anh làm gì thế!” quay người đi lên lầu. Về sau thì lại nghĩ, sao lúc đó mình không cho anh một cái tát, tại sao lại không động tay một chút,… thì vì tay đang mang laptop, tay thì xách túi trái cây mà, làm gì còn để động tay động chân nữa.

Các bạn chắc là sẽ nghĩ từ lúc đó sẽ thành bạn trai tôi chứ gì? Không! Làm gì có chuyện đó…

Sau khi quay đầu đi lên lầu, tôi tức đùng đùng ngồi trên giường vừa ăn quýt vừa nghĩ về cái người kia. Ủa tôi và anh đâu có thân đến vậy? Mới gặp có hai lần, cả cái tên cũng không nhớ nổi, lại còn mượn cái men rượu kia để ăn hiếp tôi! … đợi đó… Đúng ha, anh đã uống rượu, vậy để anh ở dưới có sao không ta,… hay là, thôi thì đi xuống xem thế nào…

Thế là, không có cốt cách như tôi, khoác cái áo gió xuống lầu, vào trong cửa tiệm tiện lợi nhìn nhìn thì thấy anh, quả nhiên là hơi say rồi, mặt cứ lạnh lạnh lùng lùng. Tôi đưa anh đến đường Trường An… (đừng hỏi tôi vì sao lòng tốt như vậy, … đến bây giờ tôi còn không hiểu nữa là…)

…Còn nữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *