Mọi thứ trên thế giới này đều có giá, bạn không cố gắng thì đừng mong một bước lên trời, đừng nằm mơ nữa, được không?
1. Mỗi lần mở weibo, mười mấy tin nhắn riêng đều là của người lạ. Thực ra, tôi có thể hiểu, trong xã hội xô bồ này, rất khó tìm được một người bằng lòng nghe những ấm ức của bạn, bằng lòng dừng lại, xem xem bạn sống có tốt không.
Một em gái gửi tin nhắn riêng cho tôi, nhắn rất dài, nói bản thân ngốc, đang học năm hai đại học, không thích chuyên ngành hiện tại, học không vào, làm gì cũng không có thiên phú, lại không tìm được điều mình thích, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng em ấy cũng có dã tâm, không cam lòng sống một đời tầm thường. Em ấy muốn để dành thật nhiều tiền, muốn sống một cuộc sống tốt hơn, càng không muốn phụ lòng tin tưởng của bố mẹ. Em ấy muốn biết, có cách nào để thay đổi bản thân, trở thành một người tốt hơn không.
Em gái thuật lại một đoạn rất dài về kỳ vọng của bố mẹ với em ấy, cũng như sự cực khổ vất vả của bố mẹ để chèo chống gia đình.
Mẹ làm nhân viên kiểm hàng ở siêu thị. Mỗi ngày 6 giờ sáng đã thức dậy, đi đường rất xa để đến siêu thị làm việc, buổi trưa mang theo đồ ăn thừa hâm nóng để ăn, có lúc phải di chuyển nhiều hàng hoá cồng kềnh từ trong kho ra cửa hàng. Bố em ấy dạy học ở một nơi rất xa quê, cuối tuần mới về một lần, thời gian còn lại đều ở trường.
Bố mẹ em ấy tiết kiệm chi tiêu, tiền sinh hoạt mỗi tháng gửi cho em ấy chưa bao giờ ít.
Lúc đọc được những dòng đó, tôi bỗng nhiên thấy chua xót, không nhịn được mà nhớ đến bố mẹ mình.
Tôi nảy sinh sự đồng cảm, tiện tay nhấn vào xem weibo của em gái ấy. Hai tiếng trước, em ấy đăng một bình luận về một minh tinh nào đó, ba tiếng trước là một tin chỉ trích về một bộ phim Hàn Quốc nào đó, cùng với đủ các đoạn hội thoại hài hước, ảnh selfie… Số lượng bài đăng weibo là 6000.
Tôi không phản đối đăng weibo, chỉ là một người chơi Weibo 3 năm như tôi, tổng cộng mới đăng 600 bài, mà em ấy lại có thể đăng 6000 bài.
Em ấy không mơ màng, em ấy biết rõ tình hình của bản thân, có người mình muốn bảo vệ, cũng có ước mơ muốn gìn giữ, không muốn an phận, lại không nguyện cố gắng.
Tôi bỗng có chút buồn, chẳng lẽ bố mẹ sống cực khổ nửa đời người để em ấy có thể yên tâm học hành, không phải lo lắng về vật chất, thực sự không đáng để em ấy cố gắng một chút nào sao?
Tôi không phản đối mọi người xem phim Hàn Quốc, nhưng tôi ghét bạn một bên to mồm nói ước mơ của bản thân vẫn còn xa lắm, một bên chỉ trích kịch bản phim “Hậu duệ mặt trời” không hợp lý.
Tôi không phản đối mọi người sử dụng mạng xã hội, nhưng tôi ác cảm với bạn, một bên lướt news feed, chat chit với bạn bè, đăng ảnh selfie; một bên nói tìm không ra cách để khiến bản thân trở nên thêm ưu tú.
Tôi không phản đối mọi người theo đuổi thần tượng, nhưng tôi không thể chịu được khi bạn một bên tiêu tiền bố mẹ để mua vé concert cao ngất ngưởng, một bên khóc lóc, nói bản thân không đủ tốt, phụ sự kỳ vọng của bố mẹ.
Mọi thứ thượng đế cho bạn đều có giá cả, bây giờ bạn lãng phí tuổi trẻ đổi lấy an nhàn trong phút chốc, tương lai phải dùng sự lao động cực khổ nửa đời sau để trả nợ.
2. Khoan đã, cố gắng thực sự khó đến thế sao?
Rất nhiều người đều biết bản thân mình muốn gì, cũng biết phải làm thế nào để đạt được mục đích, chỉ là không đi được bước đó, còn kiếm rất nhiều cớ cho bản thân, không có thiên phú, không có nghị lực, không có hứng thú…
Một tiếng một tập phim Hàn Quốc, bình thường có khoảng 20 tập, xem xong 10 bộ phim, sẽ dùng hết 200 tiếng.
Đây vẫn chưa là gì với thời gian lên weibo, wechat chỉ trích kịch bản, bàn luận về hình tượng nhân vật, thỉnh thoảng soi mói đời sống riêng tư của minh tinh.
Chơi một trận game bình thường mất khoảng 45′, nhưng đương nhiên bạn sẽ không chỉ chơi một trận.
Xem một tập chương trình giải trí bình thường mất khoảng 2 tiếng, bạn sẽ còn không ngừng lướt weibo, lướt vòng bạn bè.
Đọc một tiểu thuyết mạng hàng nghìn chữ, làm sao có thể chỉ dùng 40-50 tiếng chứ, đương nhiên bạn còn phải cảm ơn kết truyện mà tác giả đưa ra.
Nói đến đây, chắc chắn rất nhiều người phản đối, nói đây là hưởng thụ cuộc sống, đây là phương thức giải trí, phải có chất lượng cuộc sống, không thể sống quá cứng nhắc, nếu không đời người sẽ rất vô vị.
Chỉ là tôi cảm thấy, khi còn trẻ nên cố gắng phấn đấu.
Đương nhiên, thích cuộc sống an nhàn cũng không sai, chỉ là nếu bạn thực sự an phận, thì đừng oán trách cuộc sống này quá mức nhạt nhẽo, khoảng cách với ước mơ ngày càng xa, người mình muốn bảo vệ ngày càng già.
Nếu bạn đã lựa chọn sống một cuộc đời thoải mái tầm thường ở thành phố tấp nập này, thì đừng hỏi tôi đi đâu mới có thể đạt được thành công, làm sao mới có thể để lại dấu ấn khó phai cho thế giới này.
Một tiếng ít nhất có thể học thuộc 30 từ đơn, 200 tiếng xem 10 bộ phim Hàn Quốc, có thể học được 6000 từ, Tiếng Anh cấp 4 chỉ cần dùng khoảng 4500 từ, bạn cứ luôn mồm kể lể không qua được cấp 6 hay IELTS, cuộc sống thực sự quá khó khăn rồi. Nhưng bạn có từng hỏi bản thân, bạn thực sự đang cố gắng sao, hay chỉ đang an ủi bản thân.
Rất nhiều người buổi sáng lười ra khỏi chăn, ngủ nướng, vừa thức dậy thì bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tự nhủ với lòng ngày mai nhất định phải dậy sớm, cuối cùng đến 11 giờ tối, quên sạch những lời buổi sáng tự nói với bản thân, chơi điện thoại lướt weibo đến tận sáng.
Có độc giả đọc được bài viết năm ngoái của tôi, nói sẽ hạ quyết tâm ôn thi, 5 giờ sáng mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi ‘chào buổi sáng’, đến bây giờ đã được tròn 4 tháng rồi.
Cuộc sống có kỷ luật: học tập, đọc sách, dậy sớm, học thuộc từ, đều không khó như trong tưởng tượng của bạn. Chỉ là ngày hôm nay bạn có đường lùi, cuộc sống vẫn chưa dồn bạn đến đường cùng, vẫn còn người chống đỡ khó khăn thay bạn.
3. Cuộc sống vẫn còn đường lùi, cuộc sống của bạn vẫn còn chỗ trống, vì vậy bạn vẫn còn có thể lựa chọn sống một cách thoải mái.
Khi bạn thực sự bị cuộc sống dồn đến đường cùng, bạn còn có thể tiếp tục xem phim Hàn Quốc, chơi game, lướt weibo xem tin tức không?
Trong bộ phim “Khi hạnh phúc đến gõ cửa” , khi nhân vật nam chính bị dồn đến đường cùng, không có nơi để ở, phải dẫn theo con trai ngủ ở nhà vệ sinh nam ở ga tàu điện ngầm. Trước khi trời sáng, có tiếng người qua đường mở cửa vào đi vệ sinh, nam chính dùng tay bịt tai con trai, vừa sợ kinh động đến con trai đang ngủ say, vừa sợ bị phát hiện.
Có rất nhiều người nói đã khóc khi xem đến cảnh này, nhưng tôi một chút cũng không đồng tình với nhân vật nam chính này.
Vì sao cứ phải đến khi đi đến đường cùng rồi mới muốn thay đổi, trong khi còn có thể lại lựa chọn an nhàn.
Người vợ lựa chọn rời đi, đến New York tìm một công việc mới. Người vợ rõ ràng yêu anh ta và con trai, nhưng bị áp lực cuộc sống ép đến mức thảm thương, mỗi ngày phải làm việc liên tục 16 tiếng đồng hồ, nhưng đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi.
Cho dù sau này anh ta muốn mở công ty chứng khoán của riêng mình, anh ta trở thành một người có hào quang lấp lánh, nhưng cũng không thể tìm lại được người vợ lúc trước yêu anh ta nữa rồi.
Đúng vậy, có người nói, kết cục tệ nhất của cuộc đời chẳng qua là “có tài nhưng thành danh muộn”, nhưng tôi thực sự rất sợ, khi chúng ta lãng phí thời gian đợi chờ khoảnh khắc thành danh ấy, không cẩn thận đánh mất đi thứ mà chúng ta trân trọng nhất, thậm chí không thể bảo vệ người yêu thương chúng ta.
Chẳng ai biết được, tương lai và bất trắc cái nào đến trước?
Tôi chỉ có thể hy vọng bạn sớm trưởng thành, sớm tỉnh ngộ, sớm gánh vác cuộc sống, sớm hiểu được ý nghĩa của việc cố gắng phấn đấu.
Khi bố mẹ bị bệnh, bạn sẽ không quẫn bách vì không có tiền;
Khi gặp được cô nàng mình thích, bạn sẽ không bất đắc dĩ từ bỏ tình yêu vì miếng cơm manh áo;
Cuộc đời này vốn dĩ không có hai chữ “hối hận”, chỉ là có một số thứ bỏ lỡ rồi, sẽ trở thành những tiếc nuối không thể cứu vãn được.
Tôi rất sợ khi bản thân cuối cùng cũng công thành danh toại, đứng toả sáng ở giữa đám đông, thì những người mà tôi muốn bảo vệ đã không còn nữa.
Nếu bạn có một tí lười biếng nào, thì đều không xứng với tình yêu mà bạn nhận được.