☁☁☁Bạn đã check-in cafe Ô Quy Hồ chưa? ❤- Quán cafe Ô Quy hồ là điểm ngắm nhìn Sapa …

Bạn thích chào hỏi như thế nào?

Mình là một người giỏi bắt tay. Mạnh và chắc. Ở cấp ba và năm nhất đại học, mình nổi tiếng vì cái bắt tay đó á. Tuy nhiên, có ba hoặc bốn lần gì đó mình gặp mấy người bắt tay còn mạnh hơn. Một trong số đó, lạ lùng thay, là một giáo sư 92 tuổi.

Mình cũng thích hôn má nữa. Ấm và thoải mái, với cả nam và nữ. Ở Pháp, hai người hoàn toàn có thể hôn má nhau nếu chỉ một trong hai là phụ nữ. Vậy nên kể cả hai là nam đi chăng nữa – họ hoàn toàn có quyền quyết định có hôn má nhau hay không.

Ôm kiểu gấu cũng được. Tôi ôm một người rồi bế họ lên luôn (tôi có thể bế hai người cùng lúc luôn – ví dụ, một đôi chẳng hạn). Mình chỉ có thể làm thế với người quen lâu và thực sự coi họ là bạn bè.

Mình thích cúi người chào như hồi thế kỉ 19, đặc biệt là với phụ nữ (thực sự, thực sự xin lỗi nếu có động chạm giới tính, không có chuyện tôi không tôn trọng họ đâu). Những lúc ấy, tôi hay thiếu mũ. Chỉ vì đầu hơi to nên tôi hơi khó tìm mũ phù hợp cho mình.

Mình cũng thích hôn tay phụ nữ. Ở Pháp, tôi gặp một số người hoảng vì tôi hôn tay phụ nữ. Tôi trả lời: Xin lỗi, mình hay làm thế ở Nga. Thực ra, không nhiều chàng trai Nga làm thế. Nhưng một số thì có. Đúng, tôi công nhận điều đó hơi phân biệt giới tính, tôi không hôn tay đàn ông (dù đã từng có cả nam và nữ hôn tay tôi).

Khi ở New Zealand, tôi thích cách chào Maori: trán với trán, mắt nhìn nhau, hai mũi xoa vào nhau. Mỗi sáng, người bạn Indonesia và tôi sẽ chào nhau như thế. Họ bảo nhìn buồn cười lắm – tôi cao 6’3 (190 cm), có bờ vai rộng và hơi thừa cân, và anh ấy thì khá nhỏ con.

Ở giảng đường dành cho người mới ở Đại học Moscow, khi chúng tôi đều đã nổi tiếng ở đại học, chúng tôi có kể một câu chuyện về chính chúng tôi khi trở thành một băng nhóm Illuminati cố gắng kiểm soát thế giới. Trong câu chuyện, chúng tôi có cách chào bí mật: chúng tôi sẽ vẫy tay và nói “KHLOO” (chả có nghĩa gì cả đâu). Từ đó chúng tôi cũng chào như thế ở ngoài đời.

Thực tế, tôi thích sáng tạo ra các kiểu chào nhau riêng cho mỗi người như cái này (https://qr.ae/pNBzGQ) – và chấp nhận sáng tạo của họ. Sau tất cả, chào giống nhau với tất cả mọi người nghe vẻ hơi chán nhỉ?

Nhưng cách chào mà tôi thích là cái, như nhà văn người Hungari Laios Mesterházi, người làm việc với văn hoá Lưỡng Hà cổ đại (tôi không biết cái này có thật không hay là ổng tự chế ra, nhưng nghe cũng rất hay đó):

Fourteen times I prostrate in front of you, O my beloved elder brother! Seven times I prostrate on my stomach and seven times on my back!

(Mười bốn lần tôi nằm ẹp xuống trước mặt bạn, bạn thân yêu của tôi hỡi! Bảy lần tôi nằm ẹp bụng xuống và bảy lần ẹp lưng xuống!)

☁☁☁Bạn đã check-in cafe Ô Quy Hồ chưa? ❤- Quán cafe Ô Quy hồ là điểm ngắm nhìn Sapa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *