Tôi rất hạnh phúc, là vì có tình yêu.
24 tuổi chắc cũng tính là trải qua nửa đời người rồi nhỉ? Cũng may là sống khá là vui vẻ.
Đầu năm 2019, đứa bạn có tặng một sợi dây đỏ, nói là dùng để trừ tà, đeo nguyên cả năm, thế mà cũng một năm bình an trôi qua. Lương cũng được tăng mấy lần, thực hiện màn cầu hôn ở sân bay, cuối năm đi xem căn hộ, năm vừa rồi cũng ổn phết đấy chứ. Hổ con nhà tôi cũng phấn đấu lên được quản lí, hôm đi Melbourne (Úc) trở về thì được tôi cầu hôn ở sân bay, hổ con đã nói “Yes”, ẻm cũng thích căn hộ mới lắm, một năm vừa rồi cũng khá suôn sẻ.
Nói thật lòng thì sống mà cứ bình lặng quá thì cũng ớn, tuy không có sóng gió gì to tát, nhưng cũng có chút khó khăn này nọ, thế mới gọi là cuộc sống bình thường.
Năm 17 tuổi chuẩn bị chiến đấu kì thi đại học, giai đoạn ấy có hạnh phúc không? Không, vì con đường phía trước vẫn rất mơ hồ, không có phương hướng, chỉ biết là chuẩn bị cuộc thi thôi, vẫn chưa biết bản thân là ai.
Năm 18 tuổi quyết định đi du học, đến một đất nước xa lạ, có hạnh phúc không? Không, vì phải đặt quá khứ sang một bên, bắt đầu những trang mới.
19 tuổi kiếm việc làm thêm, độc lập kinh tế, có hạnh phúc không? Không, vì không nỡ bỏ đi nguồn cung cấp kinh tế nơi quê nhà, tất cả đều không có đảm bảo, cũng không có tài khoản tiết kiệm.
20 tuổi, tốt nghiệp đại học, có hanh phúc không? Không, vì không có lí do để trốn khỏi xã hội, việc còn lại cần làm chỉ là đối diện với công việc và áp lực cuộc sống.
21 tuổi come out với ba mẹ, có hạnh phúc không? Không, vì ba cố chấp không chấp nhận đứa con trai không thể cho gia đình một nàng dâu, công việc không như dự định.
22 tuổi cùng người yêu chuyển đến thành phố khác, tìm công việc mới, có hạnh phúc không? Không, vì thành phố mới, mọi thứ đều xa lạ, với cả nguyên nhân chuyển chỗ ở là bởi cái chấp niệm lạc hậu của ba mẹ.
23 tuổi, lần đầu tiên nhận được một chút thành tựu trong công việc bởi sự cố gắng của bản thân, có hạnh phúc không? Không, vì tính chất công việc dẫn đến không thể có cùng thời gian nghỉ ngơi với người yêu.
Hồi tưởng lại 7 năm đã qua, tất cả chỉ là sự buồn bã, không vui, không thuận lợi, không yên bình. Nhưng đến nay nhìn lại, 18 tuổi lên đại học, 19 tuổi độc lập kinh tế, 20 tuổi tốt nghiệp, 21 tuổi ở chung với người yêu, 22 tuổi làm việc và chuyển nhà, 23 tuổi được thừa nhận trong công việc, 24 tuổi đính hôn. Thế vì sao không hạnh phúc?
Mỗi ngày, chúng tôi đều tất bật với những việc không rõ ràng, khổ cực mưu cầu hạnh phúc, đến ngày sinh nhật 24 tuổi mới biết được hạnh phúc là gì.
Mỗi sớm nằm lười trên giường, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Nửa tỉnh nửa mê, trên trán thoáng đượm một nụ hôn dịu dàng, là người tôi yêu. Thò cái lưng trần ra khỏi tấm chăn ngồi dậy, nhận lấy ly café em pha cho tôi, mái tóc tán loạn, hỏi em kế hoạch hôm nay là gì, em nói “whatever you like, my beautiful”. Vì tôi hiểu em, nên tôi biết đó cũng chẳng phải mấy lời tình tứ sến sẩm gì.
Đây không phải là tản văn ngọt ngào khoe khoang, đây chỉ là một buổi sáng cuối tuần của hai đứa tôi.
Đây chính là thứ tôi gọi là tình yêu. (Hình dưới)
