BẠN THÂN CỦA TỚ LÀ MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI.

Tớ còn nhớ một lần khi giáo viên mời cậu ấy lên bảng thuyết trình, cậu ấy đã hốt hoảng sau khi nghe câu nói đó. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi nhưng rồi cậu ấy cũng chầm chậm bước lên, ánh mắt e dè nhìn xuống tớ, tớ hiểu rõ hơn bao giờ hết cậu ấy đang cảm thấy ra sao nhưng tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cậu ấy đứng trên bảng một hồi lâu và không nói gì, và rồi những giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu… Cô cố gặng hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng cậu ấy cứ lặng im như thế…

Tớ có một người bạn như thế, một người bạn luôn thu mình lại với thế giới xung quanh, suy nghĩ rất nhiều nhưng lại hiếm khi chia sẻ, thích dành thời gian để chìm đắm vào những trang sách hay những bản nhạc du dương hơn cả. Cậu ấy thích chụp cảnh xung quanh thay vì chụp ảnh chính mình, luôn nhạy cảm và rất sợ giao tiếp, và còn… khóc rất nhiều nữa… Tớ quen cậu ấy từ lúc nhỏ và dường như đã hiểu tâm hồn mẫn cảm của cậu, dẫu thời gian có trôi đi cậu ấy cũng chẳng hề thay đổi, chẳng thiếu những lần cậu ấy ở trạng thái tâm lý bất ổn, luôn điên cuồng trong những suy nghĩ lẫn lộn,…

Nhưng cậu ấy là một người tốt bụng, tớ đã chứng kiến bao lần cậu ấy cố gắng giúp đỡ người khác bằng trái tim nhạy cảm, vị tha và cậu ấy còn là một người rất giỏi nữa.

Tớ tự hào khi mình có một người bạn như thế, tâm hồn hướng nội chẳng thể ngăn cậu ấy trở thành một người tốt, một người đa tài và tớ đang hằng ngày ngắm nhìn cậu ấy hoàn thiện chính mình.

Sẽ chẳng ra sao nếu bạn là một người hướng nội, bạn vẫn có thể sống tốt, tận hưởng thế giới theo cách riêng của bạn, bạn sẽ có những điểm khác biệt mà chẳng ai có, hãy cứ tự hào khi bạn là một người hướng nội. Chẳng cần gồng mình để sống giống như người khác, hãy sống là chính mình, đó chính là giây phút bạn cảm thấy hạnh phúc hơn cả.

Tớ vẫn luôn ở đây, đồng hành cùng người bạn của tớ hay chính các bạn trong chặng đường phía trước, hãy kể cho nhau nghe những câu chuyện, từng bước từng bước một cùng nhau trưởng thành, khám phá thế giới người lớn đầy sắc màu…

The Salad Days.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *