Hồi nhỏ tôi sống ở nhà cậu, lúc ấy tôi mới mười tuổi.
Mỗi lần cậu tôi về đều sẽ gọi: “Lý XX (tên tôi), cậu về rồi.” tôi sẽ tự động cầm chìa khóa ra mở của cho cậu.
Có một lần, đã rất muộn rồi mà cậu tôi phải ra ngoài. Trước khi đi, cậu nói cậu đã mang chìa khóa của mình, dặn tôi ai gõ cửa cũng không được mở.
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đeo tai nghe xem máy tính.
Khoảng hơn một tiếng sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vội vàng chạy ra áp vào cửa nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, nhưng lại thấy đen một mảng, chẳng nhìn thấy gì cả.
Đèn ở ngoài cửa nhà cậu là loại đèn tự động bật sáng khi có âm thanh, mà hôm đó cũng không bị mất điện.
Tôi thử bật rồi tắt công tắc trong nhà mấy lần mà vẫn không nhìn thấy gì ở bên ngoài.
Nếu lỗ mắt mèo bị ai đó dùng ngón tay chặn lại thì hẳn là tôi phải thấy màu vàng, nhưng tôi lại chỉ thấy toàn màu đen.
Sau đó tôi đã nghĩ, nếu không phải người bên ngoài dùng thứ gì đó màu đen chặn ở mắt mèo, thì chắc hẳn thứ tôi nhìn thấy… là con ngươi trong mắt ai đó.
Tôi thấy hơi sợ, không dám nhìn nữa.
Lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng cậu mình gọi: “Lý XX, cậu về rồi.”
Tôi suýt chút nữa đã bật khóc, định mở cửa, nhưng lúc tôi đến gần lại nghe thấy một tiếng rè rè rất khẽ, ngay sau đó lại là câu: “Lý XX, cậu về rồi.” sau đó là một tràng gõ cửa cộc cộc cộc.
Tình cảnh lúc ấy rất khủng bố.
Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, tôi nhớ mỗi lần cậu về và gọi tôi, giọng sẽ hơi lớn một chút.
Nhưng giọng nói này lại rất trầm: “Lý XX, cậu về rồi.”
Não tôi kịp phản ứng lại để nhận ra hẳn là có ai đó đang dùng file ghi âm phát đi phát lại câu nói kia của cậu tôi.
Tôi sợ đến mức lập tức chạy vọt đến trước bàn máy tính, vừa khóc vừa đeo tai nghe, điều chỉnh âm lượng lên mức cao, cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Trong nhà cậu không có điện thoại, lúc đó thật sự là tôi thấy rất bất lực, không biết nên làm gì.
Tiếng ghi âm và tiếng gõ cửa ở bên ngoài kéo dài gần một tiếng, liên tục lặp lại câu: “Lý XX, cậu về rồi.”
Sau đó phụt tắt, không còn tiếng động gì nữa.
Nửa tiếng sau cậu tôi về.
Tôi kể chuyện này cho cậu nghe, nhưng cậu lại không biết gì hết, bán tín bán nghi an ủi tôi vài câu.
Sau đó tôi đã chia sẽ chuyện này cho bạn bè mình nghe, bọn họ cũng mang tâm trạng hoài nghi giống cậu tôi.
Tự nghĩ lại tôi cũng thấy đúng, nếu không phải chuyện này thật sự xảy ra với mình thì tôi cũng không tin bọn buôn người lại có thể tâm cơ đến mức đấy.
Ngoài ra hồi nhỏ tôi cũng gặp phải rất nhiều chuyện đáng sợ như vậy, có lẽ là tổ tiên đã phù hộ tôi, cái mạng này của tôi thật sự rất lớn.
Hồi nhỏ lúc 4 tuổi t bị dụ xém tí nữa bị bắt cóc cmnr, chuyện là buổi chiều mẹ t hay đưa t đi chơi quanh xóm cái mẹ t mãi 8 quá cái t đi lơ ngơ sao gặp dc 1 ông đạp xích lô ỗng gọi t lại hỏi t “có muốn ăn bánh k “ cái t cũng gật gật đầu rồi ỗng chìa gói bánh ra rồi quăng lên cái xe xích lô t cũng trèo lên tính lấy may sao lúc đó mẹ t thấy dc hét lên rồi chạy tới bế t về rồi chửi 1 trận, may hú hồn ko thì h này t k biết t đang ở đâu luôn quá
T ko gặp nhưng mẹ t gặp. Mẹ t kể là có đêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy trên trần nhà có 1 cái bóng mờ mờ nhìn xuyên thấu được. Bóng ý có cái đầu là 1 người con trai còn thân trở xuống thì là bộ xương. Nhìn ghê lắm, xong nó bay xuống xà vào gần mặt mẹ t mẹ t bình thường cũng hay nhìn thấy mấy cái tâm linh lắm nên ko sợ. Còn mình nghe kể thôi cũng sợ run rồi.
Cũng chỉ là một phần của chuyện đáng sợ của tui thui ;;-;; t hay bị bóng đè, nhưng mà có lần đáng sợ nhất là lúc đang bị bóng đè thì mở mắt ra thấy bóng đen ai ngồi đầu giường sợ vđ huhu, mà kiểu ngồi là hướng mặt về phía t nhìn cơ, sợ quá nhắm chặt mắt xog ng rớt mồ hôi =)) giờ vừa type vừa run ạ *edit: 1 fact nữa theo tui nhớ là nó còn hơi khom lưng sợ ói ẻ.
Mùa hè đêm học mình hay mở cửa sổ cho mát, vào một đêm khi đang tập trung thì ngước cổ lên nhìn ra cửa sổ thì thấy bố đang nhìn chằm chằm, mẹ ơi còn gì kinh hoàng hơn không =)))))))))))))))))) may mà đang học, chứ còn đang chơi điện thoại là thôi nghẻo cmnr, mà quả đấy bố mà nhe răng cười trìu mến nữa là con gái bố thăng luôn ấy =)))))))))
Tôi bị hù khi còn sáng, trời vào khoảng giữa trưa mà nắng cũng hơi gắt gắt. Nhà có nuôi 1 em chó, hôm đấy tự nhiên sủa nhặng lên, mà giọng ẻm cáu lắm, kiểu chó bị trêu thường sủa kiểu v á. Tôi thì mặc kệ tại nghĩ tí sau nó hết sủa à. Ai ngờ càng ngày càng dai. Ngước lên nhìn hướng con chó sủa thì thấy ngay cái màn đang hiện lên cái bóng của cánh tay, mà nó còn đang múa máy nữa cơ. Dm lần đầu tiên trong đời tim tôi đập trễ nhịp, phải nói là sợ chết điếng
Thi đỗ nv1 đại học rồi phát hiện bản thân thật sự không hợp với nơi mà mình từng ao ước được vào. Ngày ngày chán nản và cố gắng nhồi nhét đống kiến thức vào đầu, đổi lại là một tâm lý khủng hoảng, lo sợ. Thậm chí nhiều khi đuối sức không thở được. Nhưng không dám nghỉ vì cảm thấy bản thân là gánh nặng của gia đình. Ước mơ thật sự thì bị đủ các thể loại ngáng đường, cái vấn đề nghiêm trọng nhất chính là kinh tế. Nhiều khi chỉ biết nằm khóc vì tủi.
Có chứ, hôm bữa đang tầm 11h đêm ngồi học thì nghe tiếng cạch cạch ngoài phòng khách á mng. Tiếng cạch như cạch mấy thanh gỗ ý, đều lắm, cứ cạch cạch cạch liên tục phải 2 3 phút mới thôi. Lúc thôi thì mình quay ra hỏi má “má nghe tiếng cạch k z?” Thì má nói “ủa má tưởng con lấy bút con cạch?” Sang phòng chị hỏi chị cũng bảo có nghe thấy luôn. Phòng khách lúc đó tối thui á, mà mình nghe thấy ở phòng khách mà má với chị nghe được ở lan can, 2 chỗ đối nhau luôn.