Bạn soi gương nhưng lại chẳng thấy ai ở bên kia

Bạn soi gương nhưng lại chẳng thấy ai ở bên kia. Bạn rơi vào hoảng loạn nhưng rồi nhận ra bản thân đang ngồi đó, đọc sách. Hình ảnh phản chiếu bỗng thấy bạn. “Ơ đù!” Nó vội đứng dậy để phản chiếu bạn nhưng đã quá muộn rồi. “Ờmm. Đừng để ý nha?” nó hỏi.

_____________________

u/sadnesslaughs (979 points)

  Ủa phản chiếu đâu? Mình chết rồi hả? Tuyệt vọng vẫy vẫy tay trước mặt, tôi cố mọi cách để thấy mình trong gương. Nhưng vẫn chẳng có gì, không một bóng hình quen thuộc. Trong cơn bàng hoàng, tôi nắm lấy bồn rửa và nghiêng dần về phía gương để rồi nhận ra bản thân mình ở phía bên kia đang ngồi lật từng trang sách. Tôi trông thật ung dung, chẳng mảy may đến thực tại, ít nhất là cho đến lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

  “Ơ, đù”. Nó suýt thì vấp phải cái ghế khi vội vã đứng dậy trước cái gương, đặt cuốn sách sang bên. Và giờ thì nó đang bắt chước khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của tôi, cố thuyết phục tôi rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

  “Bạn không phải ảnh phản chiếu của tôi. Bạn là gì vậy?” Tôi sững sờ lùi lại phía cánh cửa khi nó cố với lấy tôi. Nhưng bị chặn lại bởi mặt gương làm rung chuyển cả cái tủ.

  “Tôi đúng là ảnh phản chiếu của bạn đây. Xin lỗi, được chưa? Đừng hoảng loạn và nói với ai đấy nhé. Họ sẽ chỉ nghĩ bạn bị điên thôi. Nào, hít thở sâu và uống chút nước đi.” Nó tiến lại về phía bồn rửa và đợi tôi uống nước.

  “Bạn sẽ không định bóp chết tôi rồi thế chỗ tôi đấy chứ? Nếu đây là phim kinh dị thì bọn xấu chắc chắn sẽ làm thế.”

  “Tôi mà muốn thế thì đã làm từ lâu rồi. Tôi không thể chạm tới thế giới của bạn. Cứ uống nước đi đã rồi tôi sẽ giải thích.” Phiên bản của tôi trong gương tự lấy cốc nước và bắt đầu uống.

  Cuối cùng, tôi cũng làm theo, rồi cả hai cùng dừng lại, mắt chạm mắt, giọt nước lăn dài dưới cằm cũng y chang nhau. “Vậy, bạn thực sự là gì? Ảnh phản chiếu thì chỉ là ảnh phản chiếu thôi nhỉ? Sao nãy bạn có thể hành động độc lập được?” Những câu hỏi của tôi làm nó đứng hình, trầm tư tìm kiếm một câu trả lời. Phải mất một vài phút dày vò nó mới nghĩ ra được gì đó. “Cái này nghe không vui đâu nha nhưng tôi vẫn phải nói ra sự thật. Tôi không phải ảnh phản chiếu của bạn, chỉ đơn thuần là một ảnh phản chiếu thôi. Chẳng ai có ảnh phản chiếu riêng cả; mỗi ảnh phản chiếu là một cá thể của chúng tôi, đứng trước bất kỳ ai ở gần một vật có thể phản chiếu. Nghe có lý không?”

  “Không hẳn? Vậy theo như bạn nói, hình ảnh phản chiếu của mỗi người chỉ là những sinh vật với khả năng bắt chước? Ủa rồi làm vậy chi? Vô lý dễ sợ.” Một lần nữa nó tỏ vẻ khó chịu, liếc đi chỗ khác rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.

  “Tốt nhất là bạn cứ nghĩ chúng tôi là ký sinh đi. Đây là mối quan hệ cộng sinh mà cả hai bên đều có lợi. Giống loài của bạn tỏa ra thứ sinh lực mà chúng tôi khao khát có được. Ngược lại chúng tôi giúp bạn nhận dạng bản thân mỗi khi nhìn vào một vật thể phản chiếu. Việc này đã luôn cực kỳ hữu ích trong suốt quá trình phát triển của loài người, thỏa thuận công bằng lắm luôn á. Còn về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ hút một lượng nhỏ sinh lực của bạn mỗi lần bạn soi gương. Chẳng đáng kể đâu nên đừng lo, thường thì bạn chỉ mất một tháng tuổi thọ thôi. Sống ít đi có một tháng mà có thể dễ dàng make-up cả đời.” 

  “Giờ thì bạn đang cướp đi sinh lực tôi luôn hả? Tôi hỏi, chúi đầu vào gương chỉ để nó cũng nghiêng về phía gương, nhìn thẳng vào tôi.

  “Thì đúng là thế nhưng nếu tôi không hút sinh lực của bạn thì tôi buộc phải cởi bỏ lớp mặt nạ. Con người các bạn chưa sẵn sàng để chứng kiến thứ ở dưới lớp mặt nạ này đâu.”

  “Mặt nạ luôn?” Tôi lại rơi vào hoảng loạn, thật khó để tránh khỏi tầm nhìn của nó trong cái nhà tắm bé xíu này, tôi gượng dậy một lần nữa để đối mặt với nó. “Thế làm sao để bạn biết có ai đang chuẩn bị soi gương? Có phải tất cả mọi thứ có hình ảnh phản chiếu đều là một phần của các bạn?”

  “Nó lạ lắm, như một cuộc gọi á. Mỗi khi có ai đó tiến lại gần gương, một tín hiệu chạy qua tâm trí chúng tôi, nhắc chúng tôi nhấc đít lên chuẩn bị hành động. Ai chạy đến cái gương trước thì sẽ biến thành ảnh giống con người ở phía bên kia. Đen là bạn lề mề quá nên tôi mới lôi sách ra đọc mà quên mất rằng bạn đang đến gần.”

  “Ủa rồi loài các bạn biết đọc luôn hả? Vậy bạn có phải quái vật không? Vẫn vô lý vãi, trông bạn chẳng khác gì con người nhưng lại chẳng phải con người.” Hiểu chết liền á.

  “Chúng tôi bắt chước con người được mấy nghìn cái thanh xuân rồi; dần dần chúng tôi cũng có sở thích giống các bạn. Thật ra, một người phụ nữ đáng mến đã tặng tôi cuốn sách này. Khi vào thế giới trong gương, chúng tôi có thể lấy những vật thể được phản chiếu từ thế giới của bạn, như cái ghế với cuốn sách này nè.” Vừa nói, ảnh phản chiếu vừa mỉm cười.

  “Đ… Điên thấy mẹ. Tôi vẫn không tin được á. Thế có nghĩa là tôi sẽ không được gặp bạn nữa hả? Liệu ảnh phản chiếu khác có nói chuyện với tôi không? Điên mất.” 

  “Ờmm. Người khác thì chắc không dám nói chuyện với bạn đâu, nhưng đừng buồn nha. Nếu chúng mình có duyên và bạn đang ở một mình tôi sẽ gõ lên mặt gương ba lần. Như vậy chúng mình sẽ được nói chuyện với nhau tiếp. Mà cấm quay lén người ta đấy. Tôi thấy có camera là tôi giận á.” Nó vẫn nở nụ cười với khuôn mặt của tôi dù tâm can đầy sự đe dọa.

  “Hứa không quay. Có quay thì cũng đâu có ai tin cơ chứ. Thôi tôi đi ngủ đây, nghe bạn giải thích xong mệt ghê.” Tôi quay đầu đi thì nghe tiếng gõ lên gương.

“Từ đã, bạn tên là gì? Tôi muốn biết tên của bạn, con người đầu tiên tôi từng được nói chuyện cùng.”

“Melissa. Vậy tôi gọi bạn là gì nhỉ?”

“Cũng Melissa đi. Tôi không có cái tên nào dễ hiểu đối với bạn cả. Nếu thấy kỳ quá thì gọi tôi là Mel nha”

  “Mel? Được á, ngủ ngon nhé Mel.” Tôi nói và vẫy tay chào người bạn trong gương, xách bím chạy lẹ ra khỏi cái nhà tắm, không muốn bị hút thêm tí sinh lực nào nữa. Vừa bước đi tôi vừa ngoảnh lại và thấy ảnh phản chiếu của tôi đang ngồi xuống để tiếp tục đọc sách rồi biến mất ngay khi tôi đã khuất hẳn khỏi cái gương. Rồi giờ sao mà ngủ nổi đây?

(Note từ bạn tác giả: Nếu bạn thích, hãy ghé thăm subreddit của tôi /r/Sadnesslaughs, tôi sẽ đăng thêm nhiều tác phẩm của mình ở đó.)

(Note từ người dịch: Lâu không dịch bài nên có gì chưa hay các bạn góp ý nha .)

_____________________

Dịch bởi Đỗ Tuấn Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *