08.01.2021
Hai năm sau khi chia tay mối tình đầu, có một lần nửa đêm bụng đau khủng khiếp, ma xui quỷ khiến gọi điện cho anh ấy, khoảnh khắc anh ấy nhận điện thoại, trái tim tôi như ngừng đập.
Trầm mặc thêm vài phút, tôi hỏi anh: “Bữa tối đã ăn gì rồi?”
Anh đáp: “Món mỳ Ý mà anh vừa ăn…” – Anh ngừng lại một chút, lại nói: “Cái loại tương mà em yêu thích nhất.”
Sau đó là sự yên tĩnh vô tận.
Anh nói: “Sao lại gọi điện thoại cho anh? Bụng lại đau rồi có phải không?”
Anh ấy vẫn nhớ bụng tôi không tốt.
Bởi vì lệch 7 giờ đồng hồ, ngày trước tôi đau bụng đêm đều gọi điện cho anh ấy, giọng của anh đưa tôi vào giấc ngủ. Đêm ấy tôi và anh nói rất nhiều chuyện, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, dường như quay lại thuở ban đầu.
Thời khắc ấy tôi mới nhận ra, đáy lòng tôi vẫn không quên được anh.
Anh nói, chúng ta gặp mặt một chút đi.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau 3 năm chúng tôi chia tay, tôi trang điểm nhè nhẹ, mặc áo sơ mi màu tím và váy ngắn tím đậm, lại đi một đôi giày cao gót tím nhạt.
Chuyến bay của anh 11 giờ tới, thế là từ 11 giờ tôi bắt đầu đợi ở cửa ra, một lúc sau, mới thân ảnh cao lớn mặc một chiếc áo phông đỏ, từ cửa hải quan đi ra.
Chẳng biết thế nào, tôi vừa nhìn đã nhận ra chính là anh ấy. Ngay cả khi 3 năm rồi không gặp mặt.
Anh nói: “Em vẫn đẹp như vậy.” Sau đó trao cho tôi một cái ôm thật chặt. Lúc ấy tôi đã phải nhịn, nhịn để ngăn thân thể không run lên và mồ hôi không tứa ra đầy lòng bàn tay.
Anh ấy lên xe, bắt đầu ề ề à à.
“Em đi giày cao gót lái xe không mệt à? Lại còn là đi đường cao tốc, thế này rõ là không an toàn đi?”
“Em hồi trước đều nói mặc màu đỏ cực kỳ đẹp trai, áo phông hôm nay thế nào?”
“Anh lúc ở trên máy bay là người cuối cùng đi xuống, hành lý cũng đến cuối mới ra, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy.”
“Sao em không nói gì? Có phải quên mất tên anh rồi không? Gọi D nha!”
….
Tôi chỉ lẳng lặng nghe, khi anh kể đến đoạn buồn cười thì phối hợp cười ha ha một chút. Anh ấy luôn là người rất hoạt ngôn, mà tôi vừa hay lại là một thính giả an tĩnh.
Cho đến khi đến khách sạn, sau khi tôi lái xe về công ty, ngồi lại chỗ làm, cơn đau ở hai bàn chân và nỗi ủy khuất trong lòng khiến tôi mất một lúc lâu không thể bình tĩnh.
Tôi vẫn cho dù gặp lại nhau tôi cũng sẽ không động tâm, thế nhưng tôi nhầm rồi. Tôi căng thẳng đến mức dù biết là anh đang chầm chậm dây dưa, cũng tâm cam tình nguyện đứng chờ gần hai tiếng trên đôi giày cao gót, chỉ mong cái nhìn đầu tiên là có thể nhìn thấy anh.
Tất cả cố chấp kiên cường, đều sụp đổ trong một nháy mắt ấy…
Ngày tiễn anh đi cũng vậy, hôm đó là một buổi sáng sớm trong lành, xe trên đường rất ít. Tôi đột nhiên nói: “Nếu như bây giờ mà gặp tai nạn, hai chúng ta liệu có tuẫn tình không?”
Đại khái là ý thức rằng đời này sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa, tôi không còn âm thầm giấu kín, nghẹn ngào lái xe hai tiếng rưỡi đồng hồ trên đường cao tốc.
Không biết là có hai đã thử qua hai tiếng rưỡi đồng hồ vừa khóc vừa lái xe cao tốc chưa?
Trái ngược lại với khi anh ấy, lúc này chỉ có tiếng khóc nức nở của tôi, còn anh thì một đường trầm lặng, không còn nói nữa.
Thực ra hai năm chia tay ấy, tôi cũng không tìm bạn trai mới.
Tôi vẫn còn giữ món quà đầu tiên mà anh tặng, phía trên viết “T+D 4ever”.
Lúc tạm biệt tại sân bay, tôi nhận được một tin nhắn.
“Thực ra hồi trước anh từng có mập mờ với một bạn nữ, cũng mới đây, bọn anh sắp xác nhận quan hệ. Thế nhưng khi cô ấy tỏ tình, anh đã nghĩ, nếu như TT (tên tôi) đột nhiên quay lại, anh nên làm thế nào đây? Thời khắc ấy anh mới ý thức rằng, nếu như này nào đó em nguyện ý quay lại, anh nhất định sẽ chọn em, vậy thì với cô gái này mà nói thật không công bằng. Anh không nỡ lòng tổn thương cô ấy, cho nên cuối cùng lại từ chối.
Lần đầu gặp mặt ở sân bay thấy em một thân màu tím, lại liền hiểu, em có dường như cũng như vậy, em nhớ đó là màu anh thích nhất, em không quên được anh, chúng giống như anh không quên được em.”
Khoảnh khắc ấy tôi phát loạn, ngồi giữa sân bay khóc lớn mà không màng thể diện.
Tôi thật sự thật sự rất muốn cùng anh ấy đi cả một đời.
Đừng nói là hai năm, chỉ cần cuối cùng có thể là anh ấy, cho dù chỉ có thể ở bên vài ngày, tôi cũng nguyện ý đợi cả một đời.
Yêu một người chính là như vậy, tâm cam tình nguyện, không than phiền không hối hận.
Sau đó à, chỉ cần nhìn thấy cậu trai cao lớn béo béo trắng trắng, tôi đều nhìn nhiều thêm một chút, luôn cảm thấy lớn lên có cậu ta có thể giống người như anh ấy, nhất định không phải kiểu bình thường.
Trái tim tôi, từ đầu vẫn luôn được gói trong “T+D”….
.
Khu bình luận có rất nhiều bạn hỏi sao chúng tôi lại không ở bên nhau, kỳ thực đến từ nguyên nhân ở rất nhiều phương diện, chủ yếu nhất là do đôi bên không thể sống cùng một thành phố. Bố tôi sức khỏe không tốt, mà tôi cần làm nghĩa vụ chăm sóc của con gái độc nhất. Mà bố của anh ấy đã mất từ khi còn nhỏ, anh ấy lại là con sinh muộn (mẹ anh ấy 40 tuổi mới sinh anh), quan hệ của mẹ anh với hai anh trai không phải là rất tốt, dẫn đến mẹ anh ấy cực kỳ dựa dẫm vào anh. Hiện tại sức khỏe của mẹ anh cũng không tốt, cũng không thể rời xa sự chăm sóc của anh. Hiếu thuận là nguyên tắc mà chúng tôi đều kiên trì, cũng bởi vì nguyên tắc này mà chúng tôi mới rời xa nhau, rất tiếc nuối rất đau buồn, nhưng cũng không hối hận vì quyết định này.
Mới đầu là quen nhau ở trên lớp, cũng coi như đã cùng nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người, biết ơn vì những gì đã có, cũng trân trọng tất cả của hiện tại.
.
09.01.2021
Rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi nói thương nhau thì cần ở bên nhau, yêu xa vài năm cũng không sao. Thật sự không phải tôi không muốn, trước đây chúng tôi cũng đã yêu xa 7 năm rồi, thống khổ và đau đớn khi ấy đôi bên đều không muốn nếm trải thêm nữa. Còn có bạn nói đem hai nhà đến ở cùng với nhau, điểm này nằm trong một số nguyên nhân từ gia đình mà tôi không tiện nói.
Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi cảm thấy một dòng tin nhắn từ anh tại sao lại chọn sau khi chúng tôi tạm biệt rồi mới gửi đi, dường như cũng là vì tránh cho đôi bên sẽ kích động khi gặp nhau. Nói cách khác, nếu như tình yêu của anh đủ để cho anh dũng khí, anh sẽ không mãi giữ im lặng trong hai tiếng rưỡi tôi khóc nức nở như thế.
Tình cảm là từ song phương đều hướng đến mà thành, chỉ khi anh ấy chịu bước trước một bước, tôi mới có dũng khí để theo đuổi.
Không còn cách nào cả, đây là một tia kiêu ngạo cuối cùng của người con gái như tôi…
.
10.01.2021
Đối với câu hỏi về tuyến thời gian:
Lần gặp mặt cuối cùng trước khi chia tay của chúng tôi là tháng 1 năm 2016, thực tế quyết định chia tay là tháng 4 năm 2016. Tôi gọi điện cho anh ấy vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, ngày anh ấy đến là ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Cho nên chia tay 2 năm thì gọi điện, chia tay 3 năm mới gặp mặt.
Bởi vì có thói quen viết nhật ký, cho nên những điều này tôi nhớ rất kỹ.
Về vấn đề trang phục:
Tôi nghĩ con gái hay có thói quen này, thích một màu thì sẽ mua quần áo giày dép màu đó nhiều hơn một chút. Sau khi chia tay với anh, tôi dường như đã yêu cả màu tím, mỗi lần đổi mùa đều sẽ mua nhiều thêm 1-2 món, có thể phối đồ như vậy trông rất kỳ quái, nhưng lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản: Hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy tình yêu không nói ra của tôi.
Ầy ~ tôi bây giờ nhớ lại có thể cảm nhận được cái loại tâm hồn thiếu nữ thẹn thẹn thùng thùng chuẩn bị bày tỏ với lớp trưởng mình ngưỡng mộ đã lâu khi ấy.
.
Đây là câu trả lời đầu tiên của tôi trên Zhihu, chỉ là đơn giản kể lại trải nghiệm của tôi khi ấy mà thôi, có rất nhiều chi tiết đến khi nhớ lại mới cảm thán, rằng có thể cảm thấy anh thật ra cũng không có yêu tôi như vậy, nhưng tôi không dám nghĩ kỹ.
Về việc anh đến cùng có yêu tôi hay không, tôi không có cách nào tìm hiểu sâu, bởi vì hai loại kết quả tôi đều không thể chấp nhận.
Anh yêu tôi, sẽ khiến tôi đau khổ; anh không yêu tôi, vẫn sẽ đau khổ như cũ. Cho nên tôi không dám đi tìm câu trả lời.
Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã từng yêu nhau, điểm này thôi đã khiến tôi thỏa mãn rồi.
Tôi cũng sẽ không tìm một người giống anh ấy, làm anh ta trở thành thế thân, bởi vì việc này đối với người khác là không công bằng. Chỉ là nhìn thấy một người giống anh ấy, tôi sẽ nhìn nhiều hơn một chút, tiếp xúc nhiều hơn một chút, nói chuyện thoải mái hơn một chút.
.
28.01.2021.
Hôm nay nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, ngủ không được, lấy điện thoại lướt Douyin, lại lướt đến câu trả lời của mình trên Zhihu.
Cũng không biết thế nào, tuyến lệ lại hồ đồ nữa rồi.
Đã rất lâu rất lâu rồi không liên lạc với anh ấy, tôi cảm thấy thật sự không có dũng khí và tư cách làm phiền anh nữa…
Ngay cả khi trong tim tình nồng ý đượm, nhưng có thể cùng ai tán thưởng nó đây?
Tôi dường như có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu này rồi.
Hy vọng mọi người đều có thể gặp được người mà mình yêu, cùng yêu thương nhau, đời này không còn tiếc nuối nữa.
