Không bao giờ chủ động.
Hồi học đại học, tôi có một người bạn thân chơi suốt 4 năm, bỗng một hôm nhận được tin nhắn của cô ấy rằng : tiểu X, bao nhiêu năm rồi mà không bao giờ nhận được một tin nhắn của cậu, cậu đang ở ẩn trên núi nào vậy?
Câu nói này như một tiếng chuông cảnh báo cho tôi. Tôi có rất nhiều bạn thời tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3, cho dù là có chơi thân đến mức nào đi chăng nữa thì sau khi tốt nghiệp, tất cả những mối quan hệ đó đều phai nhạt dần theo thời gian. Lúc bạn đầu thì còn thỉnh thoảng hẹn vài lần, nhưng sau đó họ không liên hệ với tôi, tôi cũng không chủ động liên hệ họ, vì vậy dần dần đã không còn chút gì liên quan đến nhau nữa. Từ nhỏ đến giờ, khi chơi với mỗi người bạn thì đều là họ chủ động đi vào cuộc sống của tôi, còn tôi thì chỉ ngồi một chỗ, chờ họ đến nhà tôi rủ đi chơi, đi ăn, đi học.
Thế nhưng tôi cũng không phải là người hướng nội hoặc là ghét giao tiếp, chỉ cần có người chủ động đến gọi thì nếu tôi rảnh tôi đều sẽ đi cùng họ và chơi rất high với họ sau đó. Nếu như không có ai đến tìm thì tôi sẽ ở một mình, nghe nhạc, xem phim, vẽ …Vì thế tôi thường hay nghĩ rằng , nếu như một ngày nào đó không có ai chủ động liên lạc với tôi nữa thì chắc tôi sẽ ở cô đơn một mình đến gi. Thật sự rất cảm ơn những người bạn xung quanh tôi, cảm ơn mọi người đã đến bên tôi, rủ tôi đi ăn, rủ tôi đi ra ngoài xem thế giới này và làm cho cuộc sống của tôi trở nên phong phú nhiều màu sắc hơn.
________
[ 14159 likes]
1. Không quan tâm đến hầu hết các sự việc, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
2. Buổi tối không muốn ngủ, không muốn bỏ điện thoại xuống. Nếu bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì sẽ hơi buồn.
3. Nếu có người lạ đến chủ động làm quen, tôi sẽ có cảm giác rằng họ tiếp cận tôi là có mục đích và có thể họ sẽ làm tổn thương tôi.
4. Sẽ có ấn tượng tốt với người khác giới, nhưng sẽ không yêu.
5. Những lời khen ngợi của người khác thì không nghĩ là khen ngợi, mà chỉ là một kiểu lịch sự.
6. Không thể toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó.
7. Nếu có gì đó vui thì sẽ cảm thấy hình như đó là giả và không thuộc về tôi, vì mức độ vui vẻ bây giờ sẽ tỉ lệ thuận với sự đau khổ mà tôi sẽ phải gánh chịu sau này.
8. Có nhiều lúc sẽ hi vọng mình đột nhiên chết đi (vì tai nạn hoặc ung thư gì gì đó)
9. Tôi cảm thấy hình như mình bị điên, nhưng cũng không điên.
________
[ 4201 likes]
Tôi có thể rất dễ dàng có ấn tượng tốt với một người, nhưng không thể thích anh ta một cách thật lòng. Tôi hi vọng anh ta sẽ thích tôi, nhưng nếu anh ta biểu hiện thích tôi thật thì tôi sẽ lảng tránh ngay lập tức, tất cả những ấn tượng tốt ban đầu sẽ biến mất hoàn toàn, không những thế tôi còn không thấy tin tưởng anh ta.
Có nhiều lúc tôi sẽ hỏi đối phương rằng : anh hiểu về em không?
Nhưng tôi lại không cho họ cơ hội nào để hiểu về tôi mà lại hi vọng anh ta có thể hiểu nội tâm tôi…trên thế giới này, tôi ghét nhất có lẽ là chính tôi….
________
[ 1576 likes]
Không có cảm giác an toàn, việc gì cũng phải tính toán, nếu không thì sẽ bồn chồn lo lắng, việc gì cũng có kế hoạch cho trường hợp xấu nhất. Tủ lạnh của tôi nhét đầy đồ ăn, tủ thì đầy thuốc, đèn mua liền một lúc 3 chiếc, trong cặp bao giờ cũng có miếng dán ê gâu. Tôi luôn luôn chờ đợi những kết quả xấu nhất có thể xảy ra, như một người cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thể dập tắt nó bất cứ lúc nào. Điên nhất đó là nếu kết quả xấu xảy ra khi không có kế hoạch đề phòng thì sẽ rất áy náy và ôm hết trách nhiệm về mình. Tôi sẽ phát điên với những từ như : đến lúc đó, tùy cơ, đột nhiên, anh xem thế nào, thế nào cũng được, thay đổi rồi, không sao cả….