Bạn nữ phát hiện bạn trai mình là người đồng tính, phải làm sao?

Nhiều năm sau khi chia tay với người yêu cũ trong mối tình đầu, trên đường bắt gặp anh ta đang hẹn hò với bạn trai, tôi thì đang dạo phố với bạn gái của mình…

Sau này người bạn trai cũ đó lên mạng nói với tôi rằng, thật ra anh ta là gay, là bẩm sinh. Tôi cũng nói với anh ta , sau khi chia tay với anh tôi mới phát hiện ra bản thân mình hóa ra là … bisexual.

Thật sự không thể ngờ được một tình tiết của vở kịch cẩu huyết trái ngược này lại xảy ra trên người tôi, dẫn tới tôi nói với bạn bè, bọn họ đều tưởng rằng tất cả do tôi bịa đặt nên.

Rưng nước mắt thề nguyền, thật sự tôi không bịa chuyện mà!!

Chỉ có thể nói, Xu hướng tính dục này quả thật rất diệu kỳ.

#2 [ 2616 likes] – lược dịch—

Chồng cũ của tôi là gay, vừa mới ly hôn rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại ly hôn, tôi nghẹn lời…thật ra là bởi vì anh ấy là gay, yêu con trai mà tôi lại là nữ, chỉ thế thôi. Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn chưa hề nói với bất kì người nào vì nguyên nhân này mà ly hôn. Tôi nghĩ, có lẽ là tôi còn tình cảm rất sâu nặng với anh ấy, suy cho cùng, một ngày làm vợ chồng tình cảm như trăm năm vậy. Không muốn chia tay sau này sẽ mang đến những sự khó chịu cho anh ấy. 

Có lẽ, có người hỏi , có phải cuộc hôn nhân trên là giả dối, có phải từ trước đến nay không biết anh ấy là gay. Điều này cũng không phải, chúng tôi là bạn học đại học, lúc đại học tôi rất có thiện cảm với ảnh, muốn cùng anh ấy trở thành người yêu, sau này, nghe một người bạn học nam ở chỗ làm nói anh ấy là gay, bản thân ảnh khi nói chuyện với tôi cũng nói bản thân mình là gay, khi ấy nghe xong rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới, cảm thấy rất tuyệt vọng, sau đó nghĩ rất nhiều, vẫn là muốn kiên trì, luôn cho rằng gay dường như có thể thay đổi mà, chỉ cần thật lòng với anh ấy, tôi nghĩ rằng ảnh sẽ động lòng thôi.

Chớp mắt đến năm 4, tôi toại nguyện được bên cạnh anh ấy, bản thân lúc ấy cảm thấy hạnh phúc như gì vậy, cảm giác trời xanh không phụ người có lòng, chân thành mà bỏ ra thì sẽ có hồi đáp. Thế nhưng, sau khi yêu nhau tôi nhận ra rằng bản thân không vui vẻ, bởi vì trái tim của anh không nằm ở chỗ tôi, làm việc gì suy nghĩ cũng đều tự mình hết, từ trước đến nay đều không chăm sóc tôi như những người bạn trai của người khác, không trách móc không hối hận, một khoảng thời gian tôi rất mơ hồ, không biết nên làm sao, một mặt việc ở bên cạnh anh ấy chẳng phải là thứ trước nay bản thân đều mong muốn hay sao, mặt khác ở bên cạnh anh ấy tôi lại không thấy vui , còn tủi thân nữa… nhưng phần chấp niệm trong trái tim ấy  vẫn là không buông xuống được, giờ nghĩ lại sự do dự không dám quyết đó lại làm tổn thương chính mình.

Cuối cùng, chúng tôi kết hôn, ngày nhận giấy kết hôn trên mặt anh ấy không có lấy một chút vui vẻ, trái lại nhiều hơn chính là sự bất an cùng bồn chồn lo sợ, chỉ tiếc là tôi của khi ấy lại rất vui, hoàn toàn không nhìn thấy được suy nghĩ của anh ấy. Trong hai năm sau khi kết hôn, tôi học được rất nhiều, không chỉ là cần tự chăm sóc bản thân còn phải học cách chăm sóc tốt cho anh ấy, tôi dùng những cái mình cho là tốt nhất dành cho anh, không hề nghĩ tới anh ấy có cần hay không, chỉ cần nghĩ rằng anh ấy xứng đáng có được những thứ tốt nhất, giống như hai đứa trẻ cùng nhau chơi đồ chơi, đem hết những món đồ chơi mới không nỡ chơi của mình cho đối phương, yêu một người chẳng phải là dành những gì tốt nhất cho họ sao? Nhưng mà tôi sai rồi, tôi cho anh ấy một xe quả đào, cảm động người khác cũng cảm động chính mình, nhưng vẫn không thể cảm động anh ấy, tại vì sao, tại vì thứ anh ấy cần là một xe táo, chứ không phải là xe đào.

Anh ấy trong cuộc sống hôn nhân hai năm kia đã chống cự như thế nào, cuối cùng anh cũng đưa ra đề nghị ly hôn, tôi đã khóc, dường như tất cả giọt nước mắt đều đã tuôn ra cả rồi,…Mà tôi vẫn là nên buông bỏ anh ấy đi, bởi vì yêu một người không nhất định phải chiếm giữ, cũng có thể tươi cười mà chúc phúc anh ấy. Chỉ tiếc là khi đó tôi chẳng hiểu điều này.

Bây giờ tôi và anh cũng ly hôn được nửa năm rồi, không hề liên lạc lại với đối phương, cũng không xóa QQ, wechat của đối phương, anh ấy trong vòng bạn bè vẫn như những tháng ngày trước đây, tôi biết rằng, mặc dù anh ấy không nhất định sống một cuộc sống đầy đủ sung túc, nhưng chắc chắn sẽ sống rất thanh nhàn, thư thái. Bởi vì phải đeo một chiếc mặt nạ để sống cùng với người khác rất là mệt mỏi, anh ấy bây giờ đã tháo bỏ được chiếc mặt nạ đó, có cuộc sống của bản thân, tôi không được đi làm phiền anh ấy nữa, cũng cầu chúc anh ấy mọi thứ đều vẹn tròn tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *