Bạn nhớ điều gì về việc chơi game ngày xưa?

Trả lời: Sean Kernan, Đứa con của Quora.

“Này, biết gì chưa. Steven mới mua trò Rồng Đen đấy.”

Chúng tôi phi ra cửa… Chạy ngoài phố, đến nhà ở gần đó.

<gõ cửa>

Bà mẹ (hấp dẫn) ra mở cửa.

“Steven có nhà không ạ?”

Mẹ nó nói, “Có – nó đang chơi điện tử ở đằng sau. Nhớ giữ trật tự. Bố nó đang ngủ.”

Chúng tôi vào nhà. Đi qua mấy bức ảnh treo trên tường. Đi qua cái tv đang mở nhưng tắt tiếng. Ông bố đang gáy trên ghế.

Đi qua hành lang, chúng tôi đến phòng cho khách.

Và ở đó, ngồi trên sàn, phong cách Ấn Độ, là Steve.

Trên tay nó, là cái tay cầm. Với cái dây đang cuộn xung quanh nó, chạy dọc trên sàn rải thảm xanh và kéo dài đến cái đế TV.

Trên đó là một cái TV to đùng. Một cái máy console nằm trên nó.

Trên màn hình, là một trò chơi cực kỳ bạo lực. Quá bạo lực với chúng tôi lúc đó. Nhưng bà mẹ (hấp dẫn) của nó vẫn để nó mua.

Chúng tôi ngồi xuống cạnh nó. Nó nhìn sang và bảo, “Suỵt, bố đang ngủ.”

Và chúng tôi ngồi đó xem. Mỉm cười. Chờ đến lượt mình. 

Đối với tuổi thơ của tôi thì trò chơi điện tử là một trải nghiệm xã hội đặc biệt. Những trò chơi nhiều người yêu cầu chúng tôi phải ngồi cạnh, đến tận nhà nhau để chơi điện tử.

Chúng tôi được khám phá một thế giới mới mỗi khi có một trò chơi mới ra mắt.

Trong bất cứ ngôi nhà nào, sẽ không có gì lạ khi thấy một đám nhóc ngồi lỳ trên sàn nhà, mắt nhìn lên, mỉm cười với những nhân vật được ráp bởi những khối hình (pixel) nhảy nhót trên màn hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *