Phẫu thuật thẩm mỹ là con đường đem đến sự tự tin cho tôi.
Tôi cảm thấy liên quan đến vấn đề này, tôi được xem như có tư cách trả lời câu hỏi này, bởi vì ngoại hình hiện giờ của tôi chính là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà có được.
Luôn muốn viết một bài liên quan đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, hôm nay tôi sẽ rút hết tâm can để chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình.
Có thể các bạn sẽ cho rằng những người phẫu thuật thẩm mỹ có tam quan không chính xác, thẩm mỹ, thẩm mỹ sai lệch, nhưng tôi muốn nói một điều, phẫu thuật thẩm mỹ là một lựa chọn tôi đưa ra sau khi đã tổng hợp những phản hồi mà mọi người đề xuất với tôi trước đây.
Từ nhỏ, ngoại hình của tôi, đặc biệt là khuôn mặt rất bình thường, không có một nét nổi bật nào, tôi luôn không có cảm giác tồn tại, vì vậy cứ luôn sống như một người vô hình.
Nhưng khi bắt đầu dậy thì, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên u ám hơn, tôi thuộc kiểu người từ nhỏ đã mũm mĩm, thậm chí đến tận bây giờ vẫn luôn mũm mĩm như vậy, vì vậy phần ngực của tôi phát triển nhanh hơn các bạn nữ cùng trang lứa.
Từ lúc mới bắt đầu dậy thì, tôi dường như trở thành một người khác biệt với tất cả mọi người, để tránh khỏi những ánh mắt không mấy thiện cảm của bọn con trai trong lớp và sự ngại ngùng, đỏ mặt của các bạn nữ, vì vậy tôi lúc nào cũng phải cúi người, khòm xuống đẻ giấu đi bộ ngực của mình, lúc nào cũng muốn ẩn trốn vào đâu đó.
Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự chọc ghẹo, trêu đùa của bọn con trai trong lớp, bởi vì trường tiểu học và trường trung học cơ sở của tôi nằm ở thị trấn nhỏ cách rất xa nhà của chúng tôi, vì vậy bọn con trai trong lớp tôi lúc đó, tính cách, phẩm chất rất tệ, rất chơi bời, lêu lỏng, vì vậy khoảng thời gian đó tôi đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức.
Lấy một vài ví dụ nha:
1. Lúc tôi học môn chạy bộ, nhảy cao, nhảy sào luôn bị bọn con trai đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ rất khó chịu.
2. Có một tên khốn trong trường, chặn tôi lại hỏi hắn có thể nào bỏ tiền ra để sờ vào người tôi không, nhưng trước hết là phải che mặt tôi lại.
3. Bị chúng nó đặt biệt danh là heo nái, vì tôi đã xấu xí, thân hình lại mũm mỉm, nhưng ngực thì rất to.
Có thể nhiều người cho rằng những thứ này cũng cha có gì đáng nói, nhưng đối với một cô gái trong gia đoạn dậy thì, luôn nhạy cảm như tôi đó là khoảng thời gian đầy ám ảnh đối với tôi.
Thực ra, đã là con gái thì luôn muốn được mọi người yêu mến, nhưng tôi lúc đó cực kì nhạy cảm và tự ti, thêm vào đó là những lời chỉ trích, thậm chí là chế nhạo về ngoại hình của tôi, ngay từ lúc nhỏ tôi đã nhận thức được và có ý định phẫu thuật thẩm mỹ.
Lúc bắt đầu học cấp ba, gia đình tôi đã chuyển tới một thị trấn nhỏ khác với điều kiện giáo dục tốt hơn, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự tự ti về bản thân mình. Lúc tốt nghiệp cấp ba, không có lấy một chút dũng khí đến trước mặt người tôi thầm thích bấy lâu nay để nói với cậu ấy một câu “ tốt nghiệp vui vẻ “, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy được các bạn nữ khác vây quanh, thầm ghen tị với họ, tôi luôn cảm thấy ghen tị với những bạn nữ luôn tràn đầy sức sống, hoạt bát, vui vẻ và sự tự tin, nhưng những điều đó tôi không thể làm được.
Không biết các bạn có hiểu cảm giác trước giờ luôn bị người khác lãng quên sự tồn tại của mình, đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình, cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời. Vì vậy, dần dần tôi cũng trở nên tự tin hơn, rất nhiều người dùng từ thay da đổi thịt để hình dung về tôi.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng, nếu bạn là người không cần phải nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ để có được sự tự tin thì bạn thật sự là một người vô cùng may mắn, không phải do sự khích lệ, sự coi thường, phê bình tôi mà tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, tôi làm điều đó chỉ đơn giản tôi muốn trở thành người tràn đầy sự tự tin mà thôi.
Dưới đây là những tấm ảnh tự sướng của tôi.


