Bàn nhau về vấn đề phản bội trong hôn nhân

Chuyện là hôm nay em và người yêu bàn nhau về vấn đề phản bội trong hôn nhân. Nghe ảnh nói xong em thấy mông lung và ba chấm quá, có nên tin tưởng gửi gắm vào người có tư tưởng như vậy không, anh chị cho em lời khuyên với, để em từ bỏ từ bây giờ

. Chứ em nghe xong thì không còn thấy hạnh phúc trọn vẹn nữa, sợ và thất vọng. Nói chuyện xong thì anh cũng có vẻ khó chịu với em..

Em: Thời buổi giờ p*ò lên ngôi quá. Tụi đàn ông cứ bị mê kiểu gái vậy ngộ thiệt. Chắc tại nó điêu luyện chuyện đó quá:)) Sống vì s*x hả trời, không muốn kiểu tình cảm bên nhau lâu dài sao? K hiểu sao vì nhục dục mà mất luôn cả đạo đức, thấy đáng à? Cho dù là không hợp trong chuyện đó thì cũng bỏ nhau tìm người khác? Sao phải quan trọng dữ vậy?

Anh: Vì đàn ông mỗi ngày đều sản sinh ra tt nên dục vọng sẽ nhiều hơn là phụ nữ, phụ nữ thì không có tiết ra gì hết nên mới ít ham muốn bằng đàn ông hơn chứ không phải không ham muốn.

Em: Không có thì chết hả?

Anh: Không phải chết mà là làm việc sẽ không tập trung mà cứ hay nghĩ về chuyện đó thôi.

Em: Chỉ vì để thỏa mãn mà chấp nhận phản bội? Làm sao để biết có hợp hay không? Cưới về không hợp xong li dị hả? Nếu anh và em không hợp thì anh sẽ thế nào?

Anh: Thì sẽ không có cảm giác nhiều lúc làm chuyện đó, nếu không phản bội thì tình cảm ít thăng hoa, tại ngta nói tình cảm đi đôi với tình dục mà, 1 trong 2 cái mà không ổn thì cũng kéo dần cái còn lại mặc dù đối phương sẽ không phản bội. Phản bội có thể đáp ứng việc thỏa mãn.

Em: Vậy có nghĩ cho ng khác không? Sao nói tự giải quyết đc? Nhất thiết phải phản bội vậy sao? Vậy tại sao không sống độc thân? Ý nghĩa của hôn nhân là gì?

Anh: Nếu nghĩ cho đối phương thì không phản bội, thì sống vì trách nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *