Trước khi tôi học thạc sĩ tôi không biết chửi thề gì luôn. Gia đình tôi là gia đình nhà giáo, nên có nếp sống hơi truyền thống. Bình thường tôi là một cô gái văn hoá nho nhã.
Sau khi học thạc sĩ xong, tôi phát hiện bản thân càng ngày càng biết chửi thề và chửi thề cũng ngày càng mượt.
Nói thật, “m-á” thường là câu chửi xã giận hiệu quả cao, rất ngắn gọn, có tính bộc phát. Tôi thường hay dùng “ m-á” hay “m-á nó” để xã giận.
Nhưng tôi không hay dùng “m-á m-à-y” hay “ đmm”. Tôi cảm thấy chửi như vậy hơi bị quá lố. Con trai dùng đã thấy tục tĩu rồi nên con gái không nên chửi quá như vậy.
Tôi cũng thường hay nói “call”, “á đ-ù”. Rất xúc tích để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên.
Thời đi học thạc sĩ của tôi trong phòng thí nghiệm có 1 cờ lê to để vặn mở mấy cái can. Tôi tưởng tượng vô số lần có thể mở hết mấy cái hộp chứa thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm sau cùng chửi một câu “m-á” thiệt sảng khoái
Con người càng trưởng thành, càng gặp nhiều chuyện buồn bực nhưng cơ hội có thể chia sẻ những chuyện đó rất ít.
Vì vậy, chửi tục là 1 phương pháp giải toả áp lực nhanh chóng. Có những người thường nhận xét tôi “nói chuyện không giống phong thái của 1 thạc sĩ”. Giống hay không giống thì sự thật tôi vẫn là là 1 thạc sĩ không phục nữa thì thôi.
Tôi có thể trở thành thạc sĩ bởi vì tôi học nghiên cứu, viết luận án, chứ không phải vì tôi sống tôn thờ chủ nghĩa văn minh. Tôi đâu cần phải diễn một vai diễn hình tượng chuyên nghiệp điềm tĩnh.
Người xuất gia không được nói dối, nhưng đâu có ai nói Thạc sĩ không thể chửi tục đâu. Sống nho nhã như 1 thánh nhân thật sự sẽ cảm thấy cuộc sống thật ức chế. Tôi thật sự rất thích cuộc sống được tự do ăn to nói lớn như hiện tại.
Tôi cũng cảm thấy cho dù tôi có chửi thề cũng chẳng đồng nghĩa tôi không phải là 1 người tốt, haha! Tôi có thể tiếp thu 1 số câu chửi tục, nhưng ở nơi công cộng nói những câu mang tính công kích miệt thị cá nhân như “đm”, “lone”, “c*c”… tôi không thể nào đồng tình được. Tôi sẽ nói “mắc đ-ị-t” nhưng sẽ không nói “xạo l*z”, sẽ nói “m-á muốn đấm sml nó ghê” nhưng sẽ không nói “đcmn”. ( Bình luận mọi người nói rằng “xạo l*z” cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm)
—————————————-
[7048 like] xilly
Tôi đã tiếp xúc không ít chị em bạn dì, đa phần có thể phân thành 3 dạng
Dạng thứ nhất chính là nhỏ lớn chưa từng chửi thề. Tôi trước đây cũng không hay nói tục, vừa lên cấp ba thì cũng chỉ biết nói mấy câu cơ bản đại loại như “đm” hay “đ-é-o”.
Nhưng thời cấp 3 tôi có 1 người bạn thân, cô ấy đó giờ chưa từng chửi tục, cô ấy cũng không thích nghe người khác nói tục. Mỗi lần tôi nhỡ mồm nói mấy câu, cô ấy liền chặn miệng tôi. Vì sự ảnh hưởng của cô ấy mà từ từ tôi cũng hạn chế nói tục lại.
Lúc nóng vội cũng không lỡ mồm nói nữa, rất hiếm khi tức giận quá độ mới phun ra mấy chữ “*ụ” “đ-é-o”. Lâu dần, tôi phát hiện tôi không cần nói tục để phát tiết cảm xúc nữa, tôi có thể dùng “trời ơi!” hay “ôi mẹ ơi” để biểu đạt cảm xúc lúc đó của mình.
Tôi cũng không mấy để ý chuyện này, đến khi có 1 hôm tôi phát hiện 1 “chiếc” lợi ích của việc không chửi tục. Một lần nọ tôi thu âm chương trình phát thanh. Thu xong 1 người bạn làm hậu kỳ nhịn không nổi phải hét lên làm biên tập cắt ghép quá mệt vì 2 người bọn họ nhỡ mồm nói tục hơi lố :))))
Hai người bọn họ rất biết ơn việc tôi không hay nói tục, thật là đỡ việc nhiều lắm.
Dạng thứ hai chính là khi tâm trạng kích động sẽ bộc phát 1-2 câu. Phần lớn các bạn bè xung quanh tôi thuộc dạng này, bình thường cũng không hay chửi tục nhưng ở 1 vài thời điểm sẽ nhỡ mồm bắn vài câu.
Ví dụ như khi thấy tấm hình thần tượng đẹp xỉu lên xỉu xuống hay lúc bấn loạn về khoảnh khắc couple (cặp đôi) mình thích hoặc là đụng phải câu hỏi quá là thách đố của giáo viên. Nhưng chửi tục trong những thời điểm này cũng xem như là hợp tình hợp lý, những người như vậy thường là người thẳng thắn sống thật.
Con gái dạng 1 và dạng 2 tiếp xúc lâu dài đại khái vẫn có thể hoà hợp.
Nhưng kiểu con gái ở dạng thứ 3, bản thân tôi cảm thấy nếu phải làm bạn lâu dài thì hơi “mệt” à.
Dạng thứ ba chính là kiểu con gái nói tục luôn mồm. Kiểu con gái này sau khi tôi lên cấp 3 thì rất ít khi đụng phải.
Nhưng hồi tôi học cấp 2 thực sự gặp phải rất nhiều. Hồi đó tôi có 1 người bạn cùng lớp thời cấp 1 đến tận cấp 3 vẫn học cùng 1 trường, thường xuyên cùng nhau về nhà.
Có thể là tại vì còn thời trẻ trâu nên tôi cảm thấy cô ấy chửi tục rất mượt rất ngầu.
Nhưng dần dần tôi để ý 1 câu nói hoàn chỉnh của cô ấy có thể chèn thêm 5-6 từ chửi thề, còn có rất nhiều từ chửi cao siêu tôi chưa nghe qua bao giờ, câu cửa miệng của cô ấy là “ m-ụ nội m-ẹ nó”.
Tôi nghe riết cũng thấy mệt não đến mức nhíu hết cả mài vì nghe không nỗi nữa. Mấy lần cô ấy tán gẫu với tôi, quan tâm hỏi han mẹ tôi mà tôi thực sự tưởng cô ấy đang chửi trên đầu tôi chửi xuống vậy.
Cũng không phải tôi chơi không đẹp nhưng bạn nghĩ thử xem nếu bạn trong tình huống của tôi bạn có thể chịu nỗi cô ấy không?
Tôi: “Lớp tao đợt này thi điểm thấp, chắc lại bị giáo viên chủ nhiệm chửi 1 trận cho xem”
Cô ấy: “ M-ụ nội m-ẹ mày, lớp tao đ-m vậy mà thi tốt hơn lớp mày nhiều như vậy chắc ông nội chủ nhiệm cười *beep beep* luôn quá.
Tôi: ….
Tôi: “Tuần này mẹ tao vừa phát tiền ăn cho tao.”
Nó: “ đ-m nó, t còn đ-é-o đây”
Tôi: ….
Tôi: “Tao chưa làm xong bài tập Anh văn nữa”
Nó: “ đmm, còn đang tính mượn bài mày chép”
Tôi: …
Sau đó hình như không còn sau đó nữa. Vì tôi thật chịu hết nổi kiểu tán dóc mỗi ngày như vậy nên tôi cũng từ từ né né cô ấy, bây giờ thì hoàn toàn không còn liên hệ gì nữa.
Tôi không cho rằng nói tục là 1 chuyện xấu hoàn toàn, nhưng thực tế cũng phải chú ý xem xét tình huống, đối tượng và thời điểm.
