1. Có một đất nước được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa. Cư dân xứ hoa khi sinh ra sẽ có một chậu hoa cho riêng mình, và họ đều tin chắc rằng chậu hoa này là sinh mệnh của bọn họ, chỉ cần tuổi thọ của hoa được duy trì thì chủ nhân chậu hoa nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Nếu không có hành vi bảo vệ, chăm sóc cho hoa (dù chỉ là quên tưới nước một lần), bạn sẽ bị khinh bỉ phỉ nhổ, thậm chí là kết án tử hình.
Có một năm hạn hán nghiêm trọng, mưa rất ít, các cư dân vì để giữ cho hoa sống được đã không uống nước, kết quả mấy vạn dân chúng đang sống sờ sờ chết vì khát.
Một cậu bé cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nói rằng, đây là một âm mưu của vương thất, không cho người dân được sống tốt. Thế là cậu bị vương thất truy sát, nhưng cuối cùng lại may mắn thoát khỏi xứ hoa. Khi đến một đất nước khác, cậu ta nghiễm nhiên trở thành vua, vì để tránh “tai họa tương tự” một lần nữa xảy ra, cậu nghiêm cấm dân chúng trồng hoa, ai trồng hoa đều bị kết án tử hình.
2. Nhân vật chính của câu chuyện chuyển đến một hòn đảo nhỏ biệt lập. Các phong tục trên đảo rất đơn giản và cư dân cũng rất đặc biệt. Ví dụ như, cụ bà thích dệt vải len, mấy chú lớn tuổi thích trồng hoa, trồng cỏ. Nhân vật chính ban đầu có cuộc sống rất vui vẻ, nhưng về sau tình cờ phát hiện ra sợi dệt của cụ bà không phải là lông của động vật, mà là của người, loại phân bón đặc thù chú lớn tuổi thích làm vườn dùng làm chất dinh dưỡng cho cây là người chết. Những cư dân khác trên đảo cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Hòn đảo tưởng chừng như cực kì yên bình lại chính là thiên đường của tất cả các loại tội phạm giết người vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngày nọ, một con tàu cập bến đảo nhỏ. Cảnh sát đã đến tìm nhân vật chính, vậy ra, nhân vật chính cũng là một tội phạm giết người hàng loạt, nợ máu chồng chất.
Cuối cùng, nhân vật chính và cư dân trên đảo đã hợp tác với nhau “xử” các cảnh sát được phái đến.
Kể từ đó, nhân vật chính của chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi bên cư dân trên đảo…
3. Nhân loại đã tiến hóa đến một mức độ nhất định, sở hữu dải ngân hà và khả năng cải tạo hành tinh trở nên “sống”. Đồng thời mỗi người đều nắm giữ công nghệ cao cùng sức sản xuất to lớn trong tay. Bởi vì không gian sống quá đủ đầy nên năng lực sinh tồn cá nhân được cải thiện, giao thông và liên lạc khắc phục được những hạn chế về không gian và thời gian. Sau đó, vũ trụ sụp đổ, và họ không tìm ra cách để trốn thoát. Cho nên tất cả chết hết. Hê hê.
