Trả lời: Charissa Enget, Blogger. Kỹ sư. Sống tại nông thôn Thái Lan.
Bạn đã đọc cuốn 1984 của George Orwell chưa? Nếu chưa thì đó là một cuốn sách nói về một xã hội trong tương lai nằm dưới sự điều hành của một chính phủ chuyên chế. Họ kiểm soát người dân bằng cách giới hạn thông tin, giám sát liên tục, cưỡng chế, và cả kiểm soát trí óc. Một trong những cách họ thực hiện là đưa một loại ngôn ngữ mới, tối giản gọi là Newspeak. Tiếng Anh mà chúng ta đang sử dụng bị coi là bất hợp pháp.
George Orwell tin rằng ngôn ngữ là một trung tâm quan trọng trong việc tư duy của con người bởi nó cấu trúc và giới hạn những ý tưởng mà một cá nhân có thể tạo ra và biểu đạt. Loại ngôn ngữ mới của xã hội chuyên chế ở trong truyện có cấu trúc khiến cho những suy nghĩ bất tuân hay nổi loạn không thể được tạo ra, bởi vì không có từ ngữ nào để nghĩ về chúng.
Những từ như “đẹp” hay “tuyệt vời” được đổi thành “tốt cộng”. Các từ như “cực kỳ tuyệt” được đổi thành “tốt cộng gấp đôi”. Còn các từ như “xấu” được đổi thành “không tốt” và “tồi tệ” bị đổi thành “không tốt gấp đôi”.
Đây là điều xảy ra khi bạn không được nói tiếng mẹ đẻ.
Khi tôi mới chuyển đến Thái Lan, tôi cảm thấy như đã đánh mất con người trước đây vậy. Tôi không có ai để nói tiếng mẹ đẻ cùng nên cũng không có ai biết được con người thật của tôi.
Tôi rất vui tính. Tôi có một khiếu hài hước xuất chúng, nhưng không có ai ở đây biết điều đó. Rất khó để pha trò khi mà bạn phải vật lộn tìm từ để nói. Tôi là người cực kỳ hướng ngoại và nói nhiều, nhưng không ai biết được tính cách của tôi vì ngôn ngữ tôi dùng bị đơn giản hoá và ngữ pháp tôi sử dụng cũng rất khác. Phát âm và trí tuệ của tôi cũng khá tốt. Nhưng không phải ở Thái Lan. Tôi không thể biểu đạt bản thân theo cách thông thường.
Những truyện mà tôi kể đi từ “Anh ấy đẹp trai cực! Da anh ấy sáng lên và tóc thì cực kỳ dày. Mình rụng trứng mỗi khi nhìn thấy anh ấy,” xuống còn “Anh ấy rất đẹp trai. Da anh ấy đẹp. Tôi thích tóc của anh ấy. Tôi rất vui khi nhìn thấy anh ấy.”
Nội dung thì như nhau, nhưng cách diễn đạt thứ 2 không có hồn. Không có chiều sâu. Người khác không thấy được rằng tôi thông minh, sáng dạ, hoặc nói chuyện trôi chảy. Tôi có thể đưa ra được ý nghĩa và thông tin nhưng tôi không thể thể hiện con người mình vì tôi đang dùng một ngôn ngữ thứ hai, tôi không thể có một cuộc hội thoại có chiều sâu. Mọi thứ tôi nói bằng tiếng Thái đều rất mơ hồ bởi vì tôi không có chiều sâu về ngôn ngữ đủ rộng để biểu đạt cảm xúc.
Khi tôi được gặp những bạn người Mỹ của mình ở Bangkok, thì cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong người. Tôi có thể biểu đạt được con người mình. Họ biết được tôi như thế nào, họ luôn hiểu chính xác tôi muốn diễn tả. Sự cô đơn biến mất và được thay thế với một sự kết nối sâu sắc với họ. Dù chúng tôi có nói được tiếng Thái hay không, chúng tôi luôn dùng tiếng Anh ở nơi công cộng bởi tình vì mối quan hệ và cuộc hội thoại không thể có được nhiều ý nghĩa nếu dùng ngôn ngữ khác. Đó là lúc mà chúng tôi có thể là chính mình ở một đất nước mà việc biểu đạt bị hạn chế do không dùng được hoàn chỉnh tiếng địa phương.
Việc không thể thể hiện cá tính bản thân thực sự rất cô đơn. Con người muốn được thấu hiểu và được biết đến. Đó là nhân quyền cơ bản.
Nói thật là khi còn ở Mỹ, tôi thực sự thấy khó chịu khi nghe người khác nói tiếng nước ngoài. Tôi nghĩ rằng hẳn là họ đang nói gì đó tiêu cực về những người xung quanh. Nếu không thì tại sao lại không dùng tiếng Anh?
Nhưng giờ tôi đã hiểu.
Nếu bạn biết ai đó dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, hãy hiểu rằng họ không có được sự kết nối với bạn như với một người nói tiếng mẹ đẻ của họ. Bạn không hiểu tính cách của họ, không hiểu hết khiếu hài hước của họ, họ không diễn tả một cách hoàn chỉnh điều muốn nói. Bạn chỉ biết một phần con người họ.
Nói tiếng mẹ đẻ thực sự rất thoải mái. Vì họ không bị giới hạn về biểu đạt với người khác.
Hãy để cho họ là chính mình một chút.
