BẠN NGHĨ GÌ VỀ LỐI SỐNG “KHÔNG SỞ HỮU”?

Mình nghĩ là mình và rất nhiều anh chị em thế hệ 9x trở về trước đa số đều được thừa hưởng hệ tư tưởng: Phải có nhà, có xe, phải có nhiều tiền bạc, phải có chồng, phải có con… thì mới được gọi là thành công và hạnh phúc.

Mình cũng đã từng cực kỳ tin vào điều đó.

Tuổi thơ mình lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn và nợ nần. Năm 18 tuổi, thay vì mình hỏi bản thân mình thích một công việc như thế nào, muốn có cuộc sống ra sao, thì mình chỉ quan tâm rằng làm gì để có được nhiều tiền thật nhiều. 

Mình cố gắng chạy thật nhanh trên một đường đua, nhưng tệ nhất là mình không hiểu 

“Bản thân mình thật sự muốn chạy đua sao?”.

Mình đo lường tất cả mọi thứ bằng vật chất thay vì quan tâm đến nhu cầu thật sự của bản thân. Mình tự biến cuộc đời của mình thành một thảm hoạ của tham vọng, của sự tự phán xét bản thân là kẻ thất bại, sợ sự soi mói và đánh giá từ những người xung quanh. 

Đầu tiên, bây giờ mình không còn cảm thấy mình cần sở hữu “Một Căn Nhà”

Mình từng gặp rất nhiều những khách hàng đến gặp mình và họ cần tư vấn để giải toả cảm xúc áp lực và mệt mỏi trong công việc, và sau những lần nói chuyện mình phát hiện vòng lặp của đa phần mọi người là:

– Họ đang cực kỳ chán ngán công việc hiện tại và muốn thay đổi nhưng vì nợ tiền nhà/chung cư mà họ vẫn tiếp tục ở lại vị trí hiện tại dù nó không giúp họ phát triển thêm nữa về mặt kiến thức và kỹ năng chuyên môn

– Họ đang phải làm những công việc không đúng với đam mê, nhưng vì định kiến về “Thành công”, “Giàu có”, “Danh vọng và Địa vị” họ vẫn cố gắng bám víu điều mà mình không thích.

Mình cảm thấy rằng, hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể có một không gian sống rất xinh đẹp và thoải mái, với đầy đủ tiện nghi chỉ từ khoảng 5 triệu/tháng và sử dụng tiền để đi đầu tư. Điều này với cá nhân mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều với việc đi vay 3 tỷ để mua nhà và dành 10 năm cuộc đời còn lại để trả nợ trong áp lực và mệt mỏi.

Thứ hai, mình cũng không còn cảm thấy mình muốn sở hữu “Một Người Yêu”

Cũng trên chặng hành trình trải nghiệm của mình, mình nhận ra đôi khi những mâu thuẫn hoặc thất vọng trong mối quan hệ lại đến từ những kỳ vọng của bản thân

– Anh/Em là người yêu/vợ/chồng của em/anh nên phải…

– Con là con của bố mẹ nên phải …

Đối với mình bây giờ, mối quan hệ giữa con người với con người nhẹ nhàng được kết nối bằng một sợi chỉ mong manh. Ngày hôm nay yêu nhau ở bên nhau, ngày mai vẫn có thể mím cười bảo rằng “Anh đã thích người khác” và mỉm cười buông tay. Mình không yêu cầu bất kỳ ai phải đến, cũng không yêu cầu họ phải ở lại cạnh mình cả đời, càng không cần họ phải thay đổi bất kỳ điều gì vì mình trừ khi họ muốn.

Trên đời này, chẳng có sự ràng buộc nào cả.

Và có lẽ vì lối suy nghĩ này, mình sở hữu được sự thảnh thơi trong tâm trí, nhẹ nhàng với cuộc đời, có được an nhiên như bây giờ.

Tất cả tài sản, tiền của, mọi vật sở hữu và cả con người đều để lại hết khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Kể cả khi ta cố gắng giữ chúng thật chặt, ôm chúng thật lâu cũng đều vô nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *