Bạn muốn con tự lập hay dựa dẫm?

Bạn muốn con tự lập hay dựa dẫm?

Hãy xem cách dạy con của cha mẹ Mỹ và Trung Quốc
(Theo Business Insider)

Có rất nhiều điểm khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và văn hoá Mỹ trong cách nuôi dạy con. Ví dụ, cha mẹ Trung Quốc thường chủ động áp đặt con mình học các kĩ năng mới, trong khi cha mẹ Mỹ có xu hướng đợi đến khi con mình chủ động.

Cha mẹ Mỹ là người cổ vũ, cha mẹ Trung Quốc “kiệm” lời khen

Theo trang Business Insider, một phụ nữ Trung Quốc đã chia sẻ tình huống của gia đình mình như sau.

Con trai tôi sinh ra ở Mỹ, và mang hai dòng máu Trung Quốc (mẹ) và Anh (cha). Cậu bé có thể nói trôi chảy tiếng Trung, sử dụng đũa, gọi thang máy là “lift” thay vì “elevator”, và tận hưởng bánh mì nóng phết bơ vào bữa sáng, nhưng cậu lại gọi New York là quê hương của mình.

Có sự khác biệt rất lớn trong việc làm cha mẹ trong một gia đình đa văn hoá hơn là chỉ có ngôn ngữ và đồ ăn. Trong 5 năm trước, tôi đã đọc ngấu nghiến những cuốn sách nuôi dạy con, nhưng tôi không tin rằng có cha mẹ hoàn hảo. Chúng ta không thể chọn cha mẹ mình, nhưng chúng ta có thể chọn cách làm cha mẹ chúng ta muốn, bất kể là nền văn hoá nào.

Tôi đã từng tròn mắt khi thấy cha mẹ người Mỹ khen ngợi con cái họ rằng: “Làm tốt lắm!” hoặc “Con thật tuyệt – Cha mẹ rất tự hào về con!”. Tuy nhiên, phụ huynh người Trung Quốc lại khác.

Thay vì khen ngợi, tôi nhớ rằng cha tôi thường xuyên nói: “Con có thể làm tốt hơn trong lần tới nếu con làm việc chăm chỉ hơn”. Tôi tự hỏi tại sao người Mỹ lại hành xử như một người cổ vũ với con cái họ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sẽ tốt hơn nếu cha mẹ có thể khen ngợi các nỗ lực của con cái (hơn là khen tài năng của chúng). Tôi đã sử dụng chiến lược này với con trai mình, và cậu bé đã đáp trả tôi một cách thích thú: “Vâng, vì con đã làm việc rất chăm chỉ bằng công sức của mình”

Cha mẹ Trung Quốc sợ các con thua ở vạch xuất phát, cha mẹ Mỹ muốn các con được vui vẻ

Các bậc phụ huynh Trung Quốc đặt sự kỳ vọng lớn vào các con và sẵn sàng chi tiền cho con cái của họ. Ngay từ mẫu giáo họ đã sợ con mình sẽ bị thua từ vạch xuất phát. Từ khi đi học, trẻ đã phải đến các lớp học thêm này thêm kia, cha mẹ tốn rất nhiều tiền để con đi học. Người Trung Quốc nghĩ rằng để ai chịu thiệt chứ không để con cái chịu thiệt.

Người Mỹ nuôi con theo cách thả lỏng, cần đảm bảo các con được đầy đủ dinh dưỡng, môi trường sống được thoải mái. Về giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, phụ huynh hầu như không cần mất tiền, người Mỹ cũng ít khi cho con đi học các lớp học thêm sau giờ học, họ không tiêu tốn nhiều tiền trong vấn đề giáo dục phổ thông.

Chính vì vậy, cha mẹ Trung Quốc thường có xu hướng đặt nặng thành tích và điểm số. Các lớp học ở quốc gia này học sinh cạnh tranh nhau để đứng nhất lớp, hay để không thua kém bạn bè, ai điểm kém có thể bị phạt. Nhưng ở Mỹ, học sinh ở Mỹ đều giúp đỡ lẫn nhau và tự giác lập nhóm học tập. Điểm của cá nhân không nhất thiết bị công khai trước lớp.

Cha mẹ Trung Quốc bao bọc, cha mẹ Mỹ để con cái tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình

Ở Mỹ, khi một đứa trẻ hỏi người cha giàu có của mình rằng: “Nhà chúng ta có giàu không ạ?”. Thông thường, người cha trả lời con rằng: “Cha có tiền, con thì không. Tiền của cha là tiền do chính cha cố gắng nỗ lực để kiếm ra, tương lai con cũng có thể kiếm được tiền bằng sức lao động của chính con”.

Vì vậy đứa trẻ Mỹ sẽ phải tự nỗ lực để có được thứ chúng muốn thay vì ỷ lại vào cha mẹ chúng. Chúng sẽ sống tự lập, trải nghiệm và trau dồi kỹ năng sống tốt hơn. Đây là quá trình chúng trưởng thành và tự xây dựng cuộc sống riêng cho mình.

Còn ở Trung Quốc hiện đại, khi một đứa trẻ hỏi cha: “Nhà chúng ta có giàu không ạ?” thì người cha trả lời rằng: “Nhà chúng ta rất giàu, tương lai số tiền này đều là của con cả”.

Đứa trẻ ngay từ bé, đặc biệt là con trai, sẽ có tâm lý dựa dẫm và để ý tới số tài sản mà cha mẹ chúng để lại. Dần dần, chúng hình thành thói quen ưa hưởng thụ, lười lao động vì nghĩ rằng tương lai mình sẽ được hưởng một số tiền rất lớn. Do đó, chúng sẽ thui chột tài năng, và thiếu sự cố gắng để thành công. Đặc biệt, điều này có thể dẫn đến một vấn nạn khi trong nhà nhiều con cái, chúng cạnh tranh lẫn nhau để có được sự hài lòng của cha mẹ nhằm thừa kế nhiều tài sản hơn.

Cha mẹ Mỹ không được phép đánh con, cha mẹ Trung Quốc dễ dàng dùng bạo lực khi cần thiết

Ở Mỹ, đánh đập, chửi rủa trẻ nhỏ đều là bất hợp pháp. Khi tức giận, bạn liền tát hoặc đánh con cái, nếu để người khác biết được, rất có khả năng ngay ngày hôm sau bạn sẽ mất quyền giám hộ đối với con cái của mình, trẻ nhỏ sẽ được đưa tới viện phúc lợi để chăm sóc, còn bạn có thể sẽ phải ngồi tù vì tội ngược đãi trẻ nhỏ.

Họ dùng phương pháp “cô lập”, và “hạn chế thời gian” mỗi khi con không nghe lời. Khi con quấy khóc liên tục không có dấu hiệu dừng lại, cha mẹ Mỹ sẽ đi ra khỏi nơi đó và tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi trẻ ngừng khóc. Khi con cái ham chơi, cha mẹ Mỹ sẽ giới hạn thời gian cho phép chúng chơi đùa, ví dụ, 5 phút. Hết thời gian đó, đứa trẻ sẽ buộc phải về nhà.

Còn ở Trung Quốc, cảnh tượng cha mẹ cầm roi, chổi, vật cứng đánh con khi con không nghe lời là chuyện bình thường. Cũng vì vậy mà nạn bạo lực gia đình ngày càng nghiêm trọng và gia tăng. Đứa trẻ không những không nghe lời mà có ấn tượng xấu về cha mẹ chúng và sau này chúng có thể áp dụng cách tương tự trong giáo dục con cái.

Lựa chọn phương pháp nào để giáo dục con cái sẽ quyết định tương lai của con bạn. Vì vậy, hãy tỉnh táo để áp dụng cách dạy con phù hợp nhất với gia đình bạn.
#TraiNghiemSong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *