Bạn làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình khi phải sống chung với phụ huynh độc hại, tuy chưa được chẩn đoán nhưng rất có khả năng đã mắc bệnh lý tâm thần?

Trả lời: David McPhee, Tiến sĩ Tâm lý học, Đại học Minnesota – Twin Cities (1994)
Bạn sẽ làm gì nếu buộc phải sống với ai đó rất rất khó ưa? Có lẽ bạn không đủ khả năng rời đi hoặc bạn vẫn còn quá trẻ, hoặc bạn cảm thấy có nghĩa vụ ở lại vì người đó lệ thuộc vào sự chăm nom của bạn. Hãy để tôi chia sẻ một vài ca trong hồ sơ của tôi, thông tin cụ thể đã được hư cấu để bảo mật.

  1. BỘ ĐỒ PHI HÀNH GIA MA THUẬT
    Beulah thất nghiệp và cũng chẳng có tiền tiết kiệm. Cô ấy trở về sống với bố mẹ mình – những người luôn u sầu, giận dữ, ưa chỉ trích, phê phán và đòi hỏi. Chẳng mấy chốc cô ấy đã hình thành nên phản xạ lo âu bất cứ khi nào bố mẹ gọi tên cô ấy, thậm chí trước cả khi những thứ độc hại xảy ra.
    Chúng tôi đã làm một chút thôi miên lâm sàng từ trước, tiếp đó chúng tôi cùng nhau tạo ra một con đường nhập định để cô ấy thực hành cho tới khi nó trở thành bản năng thứ hai. Tóm lại, khi có dấu hiệu đầu tiên của chứng Lo âu do cha mẹ gây ra (Parent Induced Anxiety), cô ấy sẽ ấn một cái nút tưởng tượng trên xương ức, đồng thời thở ra và để bộ đồ phi hành gia mở rộng che phủ toàn bộ cơ thể mình. Cô ấy vẫn có thể nghe và nhìn qua mũ bảo hiểm nhưng mọi thứ di chuyển chậm hơn và cô trải nghiệm sự tĩnh lặng của vũ trụ sâu thẳm. Cuối cùng, sau mấy tuần luyện tập ở nhà và một số buổi huấn luyện tại phòng khám, cô ấy không cần đến bộ đồ vũ trụ nữa mà chỉ cần chạm vào xương ức của mình là sẽ được chạm đến sự thanh thản. Cô ấy có thể làm vậy vào phần lớn các ngày.
  2. BRAD VÀ CHIẾN THUẬT CẢM XÚC
    Brad cũng bị mắc kẹt bởi cậu bé mới chỉ 16 tuổi. Sơ qua thì mẹ cậu là một con sâu rượu. Về mặt thể xác thì không sao nhưng cậu bị lạm dụng bằng lời nói rất nhiều, mỗi tuần một hai lần. Brad gặp tôi vì các vấn đề liên quan đến trường học nhưng cả hai chúng tôi đều đồng thuận rằng “các bí kíp đối phó với mẹ” sẽ dẫn tiến đến những lĩnh vực khác và có thể hữu ích cả ở trường học. Trước đây, mỗi khi bị mẹ mắng, Brad sẽ phản xạ lại theo kiểu tranh cãi, tự bảo vệ mình và ăn miếng trả miếng. Sau mỗi lần như thế, cậu thường cảm thấy buồn bã khổ sở. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một cách tiếp cận theo hướng jiu-jitsu cảm xúc, trong đó bạn giành chiến thắng bằng cách không kháng cự mà bước sang một bên để đòn thế của đối thủ không có chỗ nào để triển khai ngoại trừ lùi về. Brad đã nghĩ ra hình ảnh “một chú cún con ốm yếu, sủa ồn ào để được chú ý”. Bạn dành cho chú cún một chút quan tâm sau đó rút lui để không tiếp tay cho hành vi không mong muốn. Brad và tôi đã nhập vai rất nhiều lần cho đến khi cậu hiểu rõ. Cậu chuyển sang gọi tôi là “Sensei” và đôi khi tôi gọi cậu là “châu chấu”. Thông thường tôi sẽ đóng vai bà mẹ say xỉn xấu tính, nhưng đôi khi chúng tôi đổi vai, và điều này nhen lên một tia thông cảm cho bà mẹ b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *