12:30am.
Cũng đã thấm mệt sau khi đọc xong cuốn sách mới mua của mình, tôi lên mạng chút xíu để xem vài thứ hài hước cũng như tin tức về mọi thứ xung quanh trước khi chìm vào giấc ngủ (cũng thỉnh thoảng tôi mới như thế này).
Có một người bạn (bạn chung của cả tôi và người yêu cũ), đã đăng story về một bức ảnh chụp nhóm. Và người yêu cũ, tôi thấy em mỉm cười trong ảnh (mặc dù tôi đã chặn em trên mọi nền tảng trực tuyến rồi).
Bất giác, tôi cũng mỉm cười, nhưng đột nhiên ngay sau đó, tôi như cảm thấy đang bị một con dao găm vào lồng ngực vậy. Thật nhói đau, và tôi lập tức thu mình lại mà chẳng nghĩ suy nhiều.
Lại như bao lần khác, mỗi khi tôi nhớ lại về những kỉ niệm trước đây. Tôi cười, tôi hạnh phúc. Nhưng, tôi sẽ lại trở nên thật buồn. Tôi bắt đầu nhớ em. Những suy nghĩ rằng hãy gọi điện hay gửi email cho em bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Song, tôi tự nhủ rằng em ấy sẽ không muốn có tôi trong đời nữa đâu, mà rõ ràng là vậy còn gì. Và tôi có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của cả em và tôi nếu như tôi làm những điều như thế, thật chẳng hay ho chút nào. Nên là, tôi bỏ qua những suy nghĩ ấy và tập trung vào những điều khác tôi có thể làm (như viết một bài thơ chẳng hạn).
Đôi khi, tất cả những gì bạn có thể làm khi nhớ đến người cũ chỉ đơn giản là nhung nhớ và hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp về họ. Mà rốt cuộc những thứ đó để làm gì? Là để bạn trân trọng, và tiếp tục cuộc sống của mình.
Chẳng vui vẻ gì khi bạn cố gượng ép bản thân phải quên đi quá khứ đã từng cả.
Tôi thì thích sự bình yên hơn. Và sẽ luôn như vậy, mãi mãi.
Theo: Phạm Khải
