Đây sẽ là vụ án cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi hiểu điều này từ lúc bắt đầu, chỉ là, tôi không biết nó sẽ kết thúc như nào.
Và đây thực sự là một vụ khó nhằn. Một đứa trẻ, và một bà mẹ hiểm độc. Bà mẹ này đã dùng các bác sĩ và nhiều cuộc xét nghiệm để biện minh cho hàng tá can thiệp y khoa lên con gái bà ta từ năm 5 cho đến 14 tuổi. Và tất cả đều hợp lý, trên một mức độ nhất định. Cô bé này được chuẩn đoán với một khung xương dễ vỡ, rối loạn máu, và một vết thương không thể giải thích được, luôn tồn tại trong bụng cô và khiến cô phải khóc thét lên trong phòng cấp cứu khẩn cấp hàng trăm lần. Cô được điều trị như một bệnh án sống, vì cô là con gái tổng thống.
Nhưng tôi biết sự thật. Không có bệnh lý hiếm nào ở đây cả.
Tôi biết bởi vì cô bé đã nói với tôi. Cô bé đã thành khẩn gọi đến văn phòng của tôi và cầu xin được giúp đỡ, đại diện pháp luật để bảo vệ cho cô.
“Cháu không ốm,” cô nói. “Mẹ cháu, bà ấy đang chuốc độc cháu.”
Bạn luôn nhận ra được sự khác biệt trong giọng một người khi họ nói dối. Và cô bé này thì thành thật và hoảng sợ như một đứa bé mới sinh vậy. Tôi đã muốn đem cô đi, coi cô bé như một đứa cháu của tôi, và đưa cô thoát khỏi tất cả chuyện này.
Và phiên tòa này là thứ tốt nhất tôi có thể làm.
Vụ án hiện đầy trên các mặt báo: CON GÁI TỔNG THỐNG BUỘC TỘI ĐẦU ĐỘC CHO ĐỆ NHẤT PHU NHÂN. Người vợ của tổng thống chỉ giả ngây ngô, đương nhiên rồi. Bả ta vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn đảm bảo với các nhà báo rằng, sự hoang tưởng của cô con gái là do một tác dụng phụ của thuốc thôi.
“Con bé còn không biết rằng tôi đang muốn giúp nó,” bả ta nói, “đứa bé đáng thương thật.”
Ngày đầu tiên của vụ xử án, vợ tổng thống chào đón tôi một cách nồng nhiệt và kéo tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng, lạnh lẽo, như đang ôm một con bướm chết vậy. Bả nói với tôi, “Tôi thật vui khi ông lại hùa cùng những trò đùa của Grace bé nhỏ. Con bé chắc sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật nếu không có ông mất.”
Nhưng rồi mụ lại rướn tới gần hơn. Ngón tay của mụ cắm sâu vào vai tôi khi mụ thì thầm. “Tôi mong ông sẽ có một quyết định đúng đắn, cho tất cả mọi người.”
Tôi nhìn sang tên đặc vụ chắn giữa tôi và mụ, và tự hỏi liệu tôi có phải người đầu tiên họ sẽ im lặng thủ tiêu hay không.
“Tôi cũng mong vậy, thưa Đệ Nhất Phu Nhân,” tôi nói.
Từ lúc đó tôi biết rằng, vụ này rất nguy hiểm. Tôi đang nhìn thẳng vào người quyền lực nhất trên thế giới này, và kể cho ông ta về sự ngược đãi kinh khủng đang diễn ra trong tòa nhà vĩ đại nhất đất nước.
Và chúng tôi đều biết rằng tôi đã đúng.
Vụ xét xử diễn ra như một cơn bão vậy. Tôi còn có hẳn vài tuần bị săn đuổi bởi các paparazi, chụp lén tôi ăn trưa tại các nhà hàng quanh khu tòa án.
Nhưng tôi đã gắn bó với công việc này được 46 năm rồi, và tôi chắc chắn sẽ không mất bình tĩnh chỉ vì một vài gã phóng viên và tiếng máy ảnh đâu.
Vì đây là một vụ với nhiều nhân vật quan trọng liên quan, phiên xét xử được đóng kín với tất cả trừ nhân chứng. Không dự thính, không máy quay. Thế giới bên ngoài chỉ nắm được vài lời đồn từ những bồi thẩm đoàn vô danh, người phác thảo phòng xử án, và chỉ có vậy.
Vào ngày xử án cuối cùng, tôi tỉnh dậy với một cảm xúc choáng váng kì lạ, của một người đã đi đến cuối chặng đường dài, và không biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Tôi luôn là một gã cuồng công việc. Và không thực sự có sở thích gì cả.
Khi tôi đang thay quần áo, thì một phong bì được gửi qua cửa. Người gửi thư đã đi mất khi tôi ngó ra ngoài. Khi tôi mở phong bì ra, tôi chỉ nhìn thấy tấm ảnh của cửa sổ phòng tôi, chụp qua ống ngắm của một súng bắn tỉa. Và trong đó là tôi đang đóng cúc áo của mình, mới chỉ mười phút trước.
Một lời đe dọa không thể nào rõ ràng hơn.
Nhưng tôi đã nhìn thẳng vào mắt cô bé và thề rằng tôi sẽ làm tất cả vì cô. Dù cho chuyện gì có xảy ra.
“Bác sẽ cố hết sức để cứu cháu,” tôi nói với cô bé. “Đó là việc của bác.”
Và khi cô bé nhoẻn nụ cười nhỏ bé đầy hi vọng kia, cô trông thật giống như một đứa cháu của tôi, và trái tim tôi như bị xé đôi giữa sự tuyệt vọng và giận giữ.
Nên tôi ngẩng cao đầu bước vào phòng xử án, và đưa ra lời khai thuyết phục nhất trong cả sự nghiệp của mình.
Bồi thẩm đoàn cần không tới một giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi nhớ mình đang ngồi ở trong phòng xử án, nhìn bồi thẩm đoàn bước ra. Tôi nhớ mình nắm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt, với ngón cái tôi mân mê xung quanh, liên tục và liên tục, bởi vì không có ai ngoài tôi ở đó để nói với cô bé rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Một thành viên của bồi thẩm đoàn đứng lên để đọc lời phán quyết.
Và thế giới xung quanh trở nên…mềm đi, với tôi. Tôi nhớ cô bé hỏi tôi rằng, “Bác York? Bác ổn không vậy?” nhưng giọng cô bé thật mơ hồ và xa cách và cả thân trái của tôi đột nhiên cứng chặt và co lại và tôi cảm thấy đầu của mình đập vào cạnh bàn.
Tôi chứng kiến tất cả mọi thứ khi cơ thể của tôi vẫn nằm kia. Tôi cảm thấy thật tệ hại. Một ký ức kinh hoàng nữa lại chồng lên hàng trăm thứ tồi tệ đã xảy ra với cô bé nhỏ, đang sợ hãi lùi lại, khóc lóc, gầy gò như chỉ còn xương, và tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó là ôm chặt lấy bảo vệ cô.
Một người phụ nữ xuất hiện cạnh tôi. Cô ấy mặc một bộ giáp vàng, trông thật kỳ lạ, nhưng không bằng được việc nhìn xuống chính cơ thể của mình.
“Anh đã chiến đấu đầy quả cảm,” cô nói với tôi.
Tôi nhìn cơ thể mềm nhũn của mình, và nhìn đồng nghiệp tôi bế cô bé lên khi cô loạng choạng sắp xỉu, chờ đợi đội cấp cứu.
“Nhưng kết thúc của tôi thật là ngốc nghếch,” tôi nói. Từ ngữ ngẹn lại trong cổ tôi, nhưng tôi cố không để lộ nó ra.
“Chúng ta đều có một kết cục cho riêng mình.” Cô hướng về sau vai cô, và một cặp cánh bùng lên từ lưng cô. “Chúng ta đi chứ?”
“Cô là một thiên thần à?”
“Oh, tôi còn xịn hơn thiên thần nhiều.” Cô chớp mắt và nói. “Tôi là một Valkyrie.”
Tôi chợt nhớ về những bức họa về Thần Thoại Bắc Âu từ những quyển truyện cổ tuổi thơ, và lắc đầu mình không tin được. “Vậy những câu chuyện cổ là thật ư? Tôi tưởng rằng Valhalla chỉ dành cho những chiến binh thôi chứ.”
“Đúng vậy. Những chiến binh dám dấn thân mình vào cuộc chiến dù biết rằng họ có thể sẽ không trở về, những vẫn dũng cảm bước tiếp.”
Tôi nhìn sang cô bé và bồi thẩm đoàn, và xuống khuôn mặt trống rỗng của mình.
Tôi thì thầm. “Tôi không cảm thấy mình là một chiến binh.”
“Nhưng đối với cô bé thì có.”
Cô bé giờ chỉ ngồi ở một góc, ôm lấy chính mình. Cô nhóc đã đứng thật cao khi chúng tôi bước vào phòng xử án, như thể cô cũng có một bộ giáp của riêng mình vậy.
“Cô có biết kết quả không?” tôi nói. “Tôi có thắng không?”
“Anh hãy tự nhìn kết quả đi.”
Và tôi, giờ một bóng ma, bước tới bục xét xử. Tôi nhìn qua vai của người phụ nữ đang cầm văn bản xác nhận cuối cùng.
Có tội, có tội, có tội.
Bầu trời bên trên chúng tôi dần tỏa một ánh vàng rực rỡ.
“Anh đã sẵn sàng chưa?” nàng Valkyrie hỏi.
Tôi ngửa đầu mình ra sau. Khóe mắt tôi nóng lên và dù cho cái chết đáng nhẽ sẽ mang theo nỗi buồn, tôi lại không cảm thấy vậy. Tôi đã 72 tuổi rồi. Tôi đã sống đủ để làm những gì mình cần làm.
Có một sự nghiệp. Nuôi dưỡng gia đình. Sống để rồi gặp cô bé này, một người thực sự cần ai đó đồng hành cùng. Chiến đấu cuộc chiến cuối cùng.
Tôi gật đầu mỉm cười và nói, “Hãy xem liệu nó có đẹp như được tả không nhé?”
Nàng Valkyrie nhấc tôi lên, đến với một cuộc phiêu lưu mới.