Điều khiến mị cảm thấy thực sự bực mình khi lắng nghe 1 nhóm các bạn Nhật bản nói chuyện, đó là không có phụ đề
Được ròi, đó là 1 câu đùa khá tệ. Suy nghĩ nghiêm túc chút, có 1 điều khiến mình hơi thấy phiền
Mọi người đều tốt voãi chưởng.
Thành thực mà nói. Tui còn không thể xin lỗi những người bạn Nhật, họ không cho phép tui xin lỗi bởi vì họ từ chối đổ mọi tội lỗi cho tui ngay từ đầu
Họ sẽ sử dụng một số chiêu tâm lý học và khiến bạn tin và đồng ý rằng, bằng cách nào đó Họ đã SAI. Sau đó họ xin lỗi bạn, bạn buộc phải đồng ý và nhìn họ cúi đầu xin lỗi, bởi nếu bạn cố gắng giải thích rằng họ không sai, họ sẽ coi đó là sự xúc phạm.
Sự tử tế của họ chưa dừng lại ở đó đâu
Thử nói bạn đi bộ một mình trong mưa, bạn sẽ thấy một người Nhật chạy tới như một tia chớp bạc, và cầu xin bạn không ngừng rằng hãy cầm lấy chiếc ô của họ, vì vậy bạn sẽ không ướt thêm hoặc đổ bệnh.
Đó không phải là một điều xấu gì cả, chắc chắn rằng nhiều người nên học hỏi sự tử tế của họ.
Nó chỉ khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Bạn sẽ nghĩ về điều này sau và tự nhủ ( You’ll think about it later and think ) :
“ Mình tự hỏi ai vậy nhỉ
, có phải lúc đó họ cần nó hơn mình không, làm cách nào mình có thể trả ơn anh ấy/cô ấy… “
~~~
Một ví dụ tuyệt vời nhất về sự tử tế của họ liên quan tới những người điều khiển tàu điện (hoặc tàu hỏa, etc)
Nếu một chuyến tàu tới điểm đến muộn (đặc biệt là trong giờ cao điểm), Người điều khiển tàu sẽ đi xung quanh tàu và đích thân xin lỗi hành khách.
Tương tự vậy, mỗi khi hành khách xuống tàu, 1 lá thư xin lỗi sẽ được trao cho mỗi người trong số họ để đưa ra lời giải thích của tàu trưởng rằng ổng nhận mọi trách nhiệm về sự trì hoãn và ổng xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới công việc của những hành khách trên.
Có một câu chuyện ấm lòng về nhà ga ở Hokkaido đã mở cửa cho “vị khách duy nhất” ( đó là cách họ gọi cô ấy ) Hana Harada.
Họ sẽ đưa cô ấy từ nhà ga tới trường học mỗi sáng trong suốt 3 năm. Và trong 3 năm đó số lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng cho tới khi cô ấy là hành khách cuối cùng. Và sau khi cô ấy tốt nghiệm, Chààà … Nhà ga không còn tác dụng gì nữa nên họ đã đóng cửa nó.
Điều mà tôi đang cố truyền đạt là, họ thực sự, thực sự là những người tốt. Họ quá tử tế, và nó khá đau đớn vì bất kể bạn là gì, bạn sẽ không thể trả ơn họ đủ

