Một chị kia, gia đình có điều kiện, là con người ngay thẳng, tính cách mạnh mẽ có điều khá nóng nảy. Sau khi chọn đi chọn lại thì mấy năm trước chị ấy đã chọn được một người làm kinh doanh bất động sản để yêu đương. Chị ấy thích sự lịch lãm và phong độ của anh ấy. Hai bên cũng đã bàn đến chuyện cưới xin, chị ấy còn ký vào một tờ thỏa thuận với cái anh kia: nếu như sau này có ly hôn, bên nhà gái sẽ không được yêu cầu chia đôi doanh nghiệp do bên nhà trai đứng tên. Dùng cách nói của chị ấy để biểu đạt thì chính là tôi không có toan tính gì với tiền của anh ta, tôi cũng không thiếu tiền, chỉ là bản thân muốn tìm một người đàn ông khôn ngoan và ổn định, người như vậy mới khiến cho tôi ngưỡng mộ. Nhưng tiếc là người đàn ông này quá khôn ngoan.
Vào một ngày khi đang chuẩn bị cho việc kết hôn, chị ấy vừa quét dọn xong thì đến công ty chồng để tan làm cùng nhau đi ăn. Lúc đến phòng làm việc thì thư ký nói giám đốc đang họp, phiền chị chờ một lát. Sau khi thư ký đi ra thì chị ấy nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại trên bàn làm việc mới nghĩ là chồng sắp cưới quên mang theo rồi, sợ có công việc gì bị trể nải liền mở điện thoại lên xem. Tin nhắn gửi tới là của một người tên ông Lý, chỉ có mấy chữ “tối 5h gặp chỗ cũ”. Dựa vào trực giác của phụ nữ, chị ấy liền cảm thấy có gì đấy không đúng mới nhắn lại một câu “ở đâu”, đối phương đáp lại: quán cà phê trong sảnh của khách sạn A. Đột nhiên chị ấy nổi khùng lên, xóa đoạn tin nhắn rồi nói cho thư ký mình đi trước không đợi giám đốc nữa. Chị ấy đi thẳng về nhà, trang điểm xinh đẹp và mặc lên một bộ quần áo hàng hiệu, đeo trang sức và mang theo chiếc túi đắt đỏ, chuẩn bị dùng sự quyến rũ của bản thân đi đập tan giấc mơ ngọt ngào của tình địch. Tôi không thể không nói trực giác của phụ nữ thật sự quá kinh khủng, theo lời của chị ấy thì vừa mới vào sảnh khách sạn, chị ấy với cái cô kia đều ngay lập tức nhìn chằm chằm nhau. Cả hai bên đều hiểu rõ đối phương đến để làm gì, không có cãi nhau, không có nắm tóc hay xé quần xé áo. Cô gái kia hẵng còn trẻ, ăn diện cũng rất thời thượng nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vài nét trẻ con. Cô gái ấy trấn tĩnh lại một chút thì nói:
“Chị dâu phải không ạ, em nghe anh X nói về chị rồi, có thể cho em một phút để giải thích không?”
Chị ấy nhìn thấy cô gái ấy cũng có khí chất, nói chuyện cũng không đến nỗi nào liền im lặng nghe cô ấy nói. Đại khái chính là:
“Em không phải tình địch của chị, em chỉ là một đứa sinh viên đại học. Em với chồng tương lai của chị chỉ là quan hệ làm ăn, giao dịch. Chúng em có thỏa thuận với nhau mỗi tháng anh ấy sẽ trả tiền công cho em, đổi lại em sẽ cung cấp ba lần phục vụ cố định hàng tháng cho anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Nghe xong thì chị ấy cũng không làm khó cô gái kia, trực tiếp gọi điện thoại cho anh chồng tương lai nói mối quan hệ của chúng ta kết thúc tại đây, sau này đừng ai tìm ai nữa.
Nhưng mà chuyện này đâu dừng lại ở đó, anh kia liên tục gửi quà cho chị ấy cùng đủ kiểu xin lỗi này nọ, chị ấy từ chối hết. Cứ như vậy kéo dài trong nửa năm thì có hôm anh ta hẹn chị ấy gặp nhau lần cuối, nếu như chị ấy vẫn không tha thứ thì anh ta sẽ không quấy rầy nữa. Vậy là chị ấy chấp nhận, chị ấy nói bản thân cũng đã mềm lòng rồi, nếu như anh ta chân thành thì chị ấy có thể bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng, hành động tiếp theo của anh này đã làm mới mẻ tam quan của tôi, khiến tôi lần nữa nhận thức được thế nào mới gọi là thương nhân.
Sau khi gặp mặt nhau vào tối hôm đó, hai người cùng trò chuyện trên bàn ăn, anh ta nói sẽ không làm phiền chị ấy nữa, để anh ta đưa chị ấy về nhà. Lúc trên đường về nhà, cái tên khốn đó lái xe đến vùng hẻo lánh rồi trực tiếp ấn đè chị kia, mồm miệng không còn có chút khí chất, lịch lãm gì nữa, chỉ phun ra mấy câu: “Con đĩ thối tha, lại còn giả vờ thuần khiết, tao dây dưa với mày hơn một năm, tiêu biết bao là tiền, con mẹ mày còn nói chia tay? Bố mày còn chưa thịt được mày, hôm nay tao phải ăn cho bằng sạch, nếu không thì đừng có hòng xuống xe!”
Nào nghĩ tới, chị ấy trực tiếp rút con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị trước trong túi ra, đâm một phát vào mông ông này. Trong khi ông này hét ầm như lợn bị chọc tiết thì chị ấy đạp phăng cửa xe, sau khi gọi xe cứu thương thì tự đi bộ thẳng về nhà.
Tôi chỉ có thể nói, nếu như một người quá tinh tường và có địa vị trên thường trường thì còn đáng sợ hơn những tên lưu manh rất nhiều, bởi vì họ quá rành việc che giấu và rất giỏi về diễn xuất!