Năm 10 tuổi cô ấy cũng giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa thông minh, lanh lợi, hiếu động…. Nhưng cái đêm kinh hoàng đó làm thay đổi hoàn toàn con người cô.
Đêm đó cô xin phép ba mẹ sang nhà dì chơi, nhà dì của cô chỉ cách nhà một con ngõ nhỏ đi vài bước là tới, ba mẹ cô không nghĩ ngợi gì liền đồng ý để cô tự đi đến đó, chẳng ai ngờ được trên quãng đường chỉ cách nhà vài bước chân đó cô đã bị một đám côn đồ bắt cóc.
Cảnh sát và gia đình cô đi lùng sục khắp nơi mất ba ngày hai đêm họ mới tìm được cô.
Lũ ác thú đó chơi chán rồi thì vứt cô ở ngoài bãi rác, cô thở thoi thóp, khắp người đều là những vết bầm tím, máu tanh chảy lênh láng.
Nhờ có nghị lực sống phi thường mà cái mạng nhỏ của cô mới giữ lại được. Nhưng cô chẳng thể sinh hoạt như người bình thường được nữa.
Vụ án khiến người dân cả nước phẫn nộ, những kẻ thủ ác nhanh chóng bị bắt và bị xử lý theo pháp luật. Kẻ ác đã đền tội nhưng…chẳng ai có thể trả lại cho cô bé mười tuổi một cuộc sống bình yên như trước kia.
Cô chẳng nói, chẳng cười, chẳng chạy nhảy như những đứa trẻ khác.
Người cô đầy rẫy những vết sẹo, những vết sẹo đó luôn nhắc nhở cô nhớ về đêm kinh hoàng đó, cô xấu xí, cô dơ bẩn, chẳng ai có thể yêu thương cô được nữa.
Cô kép mình trong bốn góc tường những bức tranh do cô vẽ ra đều mang sắc thái vô cùng u ám khiến ba mẹ cô và bác sĩ tâm lí hết sức lo sợ.
Một đứa trẻ mới có mười tuổi đã phải trải qua những chuyện kinh dị đó, thiên thần nhỏ sớm đã muốn rời xa thế gian này rồi nhưng ba mẹ cô không thể nào chấp nhận được sự thật này, dù chỉ là chút hy vọng mong manh họ cũng muốn giữ lại vị thiên thần đã gãy cánh này.
Cô luôn kép mình, cúi đầu không dám nhìn ai, cô không có bạn bè, không có tuổi thơ, mỗi khi học xong cô lại chạy vội về nhà, nhốt mình trong căn phòng tối, tách biệt với xã hội.
Lớn lên vì di chứng của những cuộc đại phẫu thuật nên cô không thể theo đuổi ước mơ của mình được. Sau đó cô quyết định theo đuổi ngành y, trở thành một bác sĩ tâm lý. Nghe vô lý lắm đúng không….một người mắc bệnh tâm lý, gặp trở ngại khi tiếp xúc với người lạ lại muốn chữa lành thương cho người khác…
Nghe thì hoang đường nhưng thực ra lại vô cùng đúng đắn. Chính bởi vì cô ấy mắc bệnh về tâm lý nên cô ấy rất dễ đồng cảm với bệnh nhân, cô ấy hiểu được tâm trạng của bệnh nhân lúc đó sẽ ra sao, cô ấy dùng chính cuộc đời mình để kích lệ người khác.
Chính là vào những khoảng khắc đó tôi đã bị cô ấy thu hút, tôi vừa là thầy vừa là bác sĩ chữa trị cho cô ấy. Trong bệnh viện này có lẽ tôi chính là người có vinh dự được tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất.
Theo đuổi một người có chướng ngại về tâm lý thực sự rất khó nhưng không sao tôi là một người cứng đầu không bao giờ đầu hàng trước thử thách.
Miệt mài theo đuổi cô ấy suốt hai năm trời cuối cùng tôi cũng đổi được buổi hẹn hò đầu tiên.
Lần đầu hẹn hò lại đến nhà cô ấy rồi nhìn đống đồ cô ấy chuẩn bị sẵn để tự vệ nếu là người khác chắc sớm đã bỏ chạy rồi nhưng với người quen biết cô ấy đã lâu như tôi thì những thứ này đều trong dự tính của tôi hết rồi.
Tôi và cô ấy ngồi xuống cùng nhau xem một phim. Tối đó cô ấy đã trải lòng với tôi về rất nhiều chuyện.
Cô ấy nói thân thể nhơ nhuốc của cô ấy cả đời cũng không thể gội rửa sạch được, cô ấy hy vọng tôi đừng cố chấp theo đuổi cô ấy nữa, cô ấy không xứng với tôi.
Đối diện với ánh mắt đầy bất lực của cô ấy trái tim tôi như thắt lại.
Tôi có thể cảm nhận được cô ấy cũng rung động với tôi nhưng cuộc đời lại bắt ép cô ấy phải sống vô cảm.
Tôi chính là tự tin như vậy đó, không chịu từ bỏ mỗi ngày đều bám theo cô ấy, len lén nắm tay cô ấy mỗi khi đi dạo và rồi cũng có ngày cô ấy vì tôi mà cười vì tôi mà từ bỏ cuộc sống cô độc.
Ban đầu ba mẹ tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện chúng tôi quen nhau nhưng sau đó người thân, họ hàng lại lật lại những bài báo cũ, cười chê, cứa vào vết thương của cô ấy, ba mẹ tôi cũng vì mặt mũi mà muốn tôi buông tay.
Cả thế giới đều muốn chúng tôi chia tay nhưng tôi….một con người cứng đầu vì người mình yêu mà sẵn sàng đạp lên dư luận.
Cô ấy không làm gì sai, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.
Thế giới nợ cô ấy một lời xin lỗi, tôi thay thế giới dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho cô ấy.
Từ nay về sau các người muốn nói xấu thì cứ nói trước mặt tôi này xin đừng nói phía sau lưng cô ấy, áp bức trái tim đã rỉ máu của cô ấy đến bước đường cùng.
Dù là ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Thu à, quãng đời còn lại xin hãy để anh ở bên cạnh, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em chiến đâu với dư luận.
Anh yêu em….mãi mãi….