Hahahahaha!!!!!! Cho mị đươc cười một chút nha!! Trời đất ơi!! Mắc cười!!!!
Anh đã ý thức được bản thân anh là một “soái ca” thì mau mau mà thẳng thắn với cô bạn gái của anh đi. Anh hãy dùng nụ cười nửa miệng thượng đẳng của anh mà bảo với cô ấy rằng: Chúng ta chia tay đi, vì anh phát hiện ra anh thực sự rất đẹp trai, nhưng em lại rất xấu, em không xứng đôi mày kiếm mạnh mẽ, không xứng với đôi mắt lấp lánh tinh hà, không xứng với gương mặt góc cạnh không góc chết, không xứng với chiếc mũi cao vời vợi cùng với đôi môi mỏng mềm đo đỏ phấn hồng của anh – Một tuyệt thế “soái ca” ạ!!!!!
Nếu cô bạn gái anh không đồng ý chia tay, không thể rời xa anh, thì anh cũng đừng quá lo lắng! Dù gì thì anh cũng là “soái ca” mà, lúc này anh có thể than oán với trời cao rằng tại sao anh lại phải chịu đựng điều này? Tại sao?? Anh chỉ là muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi mà! Tại sao ông trời lại cho anh cái bản mặt “tuyệt thế” như vậy! Khiến cho anh phải chịu đựng nỗi đau không nên có khi ở cái lứa tuổi này!!!
Được rồi, sau khi than oán xong, anh lại nhìn đến cô bạn gái kia, cô ấy đang nhìn anh, anh nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt cô ấy, cô ấy chính là không hiểu anh đang bị làm sao. Anh dùng đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sao của anh nhìn rõ được những hoài nghi bất lực của cô ấy. Đúng vậy!! Cô ấy là kẻ phàm nhân, làm sao có thể hiểu được nội tâm của anh cơ chứ?
Haizz, anh còn có thể làm gì được hơn? Anh chỉ là một soái ca tuyệt thế mà thôi. Anh đâu thể giải thích được điều gì? Lúc này, anh cảm thấy thế gian này thật mệt mỏi, quả nhiên chẳng có ai hiểu được lòng dạ của một soái ca như anh.
Anh ngước đầu nhìn trời, từng giọt lệ long châu quý giá đang lăn dài từ đôi mắt ngàn sao của anh, trượt theo đôi gò má góc cạnh sắc nét, lướt qua phần thịt mềm đầy tính đàn hồi trên gương mặt, vòng xuống phần cằm tuấn lãng phong trần, để rồi rơi xuống khung xương quai xanh tinh tế ngàn vàng của anh. Anh chậm chậm nhắm mắt lại, nước mưa tí tách rơi, anh đột nhiên mỉm cười, môi nở lên nụ cười khổ ải vô biên nhưng đầy sự trào phúng. Thì ra ông trời lại bất công đến đáng thương với anh như vậy!
Mưa càng lúc càng to, anh đứng đó bần thần như kiểu tâm sự trùng trùng chất chứa. Nước mưa làm ướt mái tóc mềm mượt óng ánh cùng với đôi vai mạnh mẽ sắc cạnh của anh. Và cô bạn gái của anh, cũng dần dần hiểu được sự chệnh lệch giữa anh và cô ta. Thế giới của anh, cuối cùng cô ấy vẫn không thể thấu hiểu được. Cô ấy lạnh nhạt nhìn anh, rồi quyết định biến mất khỏi thế giới của anh!!
Cô ấy quay người, dắt theo chiếc xe đạp. Trước lúc lên xe, cô ấy gửi gắm cho anh lời chúc phúc cuối cùng:
“DM!! Đúng là đứa ảo tưởng sức mạnh!! Não bị điên rồi hay gì? Bà đây không thèm chơi với mày nữa! Ảo tưởng cũng vừa vừa thôi! Bị khùng hả?!”
Nghe thấy lời dịu dàng của bạn gái, anh cười một cách chân thành. Một câu chúc phúc thật mỹ miều!! Nhìn thấy cô bạn gái ngồi trên xe đạp, anh cảm thấy thế giới thật không công bằng với anh, nhưng cũng đành chấp nhận thôi! Cười nhẹ mà đối diện nào! Cố lên!!!!
“Haizz, tại sao mình lại đẹp trai cơ chứ?” Anh nhìn lên bầu trời trong cơn mưa…
(The End)
